  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2008(UTC) Bài viết: 89 Đến từ: Hải dương
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Có những con đường em đi mãi vẫn không thể nào đến được, dù vẫn tự nhủ lòng "Cứ đi là sẽ đến"...Có những con đường em bước chân em mệt mỏi, cô đơn mà tất cả cứ xa vời, mịt mờ... Sao anh không ở bên em?
Em biết, em chắc chắn anh không phải một nửa của em! Vì một nửa của anh chính là chị ấy. Nhưng em cũng biết lúc này anh là người đầu tiên em nghĩ đến mỗi sáng thức giấc và người cuối cùng em nhớ tới trước khi ngủ. Không, em nhớ đến anh cả trong những giấc mơ của mình...Em phải làm sao?
Câu hỏi này em đã tự hỏi mình trăm nghìn lần mà vẫn không tìm được một câu trả lời cho riêng em?
Em ở hiền nào có ác chi đâu Mà trời xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác Có phải rượu đâu mà chờ rượu nhạt Có phải miếng trầu mà đợi dập mới cay? | Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi. Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm ra lối đi con đường hạnh phúc đời em?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2008(UTC) Bài viết: 89 Đến từ: Hải dương
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Một ngày cuối năm, trời không mưa không nắng. Nơi ấy, Hà Nội lạnh lắm phải không anh? Anh đừng buồn khi phải đón giao thừa trong bệnh viện. Rồi tất cả sẽ qua.... Sáng nay tỉnh dậy, bất chợt em nghĩ, nếu đột nhiên Sài Gòn có gió mùa đông bắc thì sẽ thế nào anh nhỉ? Thỉnh thoảng em vẫn có những suy nghĩ kiểu không giống ai như thế. Anh còn nhớ có lần chúng mình đi chơi, dừng lại đèn đỏ, em nói nếu bây giờ làm lại tín hiệu giao thông, đèn xanh phải dừng lại, chắc tất cả sẽ rối tung lên mất? Anh nói rồi sẽ quen. Tất cả đều là thói quen mà thôi.
Nhớ anh, hình như cũng là một thói quen của em. Thói quen em không muốn bỏ. Nó cũng giống như thói quen nhắn tin cho anh hàng ngày, thói quen ăn thật nhiều khi buồn và đi lang thang khi cô đơn của em.
Nếu có một ngày, em từ bỏ những thói quen nhớ anh, anh có thấy lòng trống trải?
Đêm nay, trong khoảnh khắc giao thừa, em sẽ cầu chúc cho những người em yêu thương được bình yên, và cầu mong anh luôn hạnh phúc! | Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi. Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm ra lối đi con đường hạnh phúc đời em?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2008(UTC) Bài viết: 89 Đến từ: Hải dương
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Tình yêu đích thực là gì vậy anh? Có những ảo ảnh không bao giờ em chạm tay với tới, nhưng em vẫn cứ vô vọng đợi chờ... Hôm qua cô bạn thân của em bị bỏ rơi, bị phản bội một cách thê thảm. Hai đứa em chơi thân với nhau trong những năm đại học, ai cũng bảo em yếu đuối sâu sắc bao nhiêu thì nó hời hợt vô tâm bấy nhiêu. Vậy mà bây giờ em mới biết sự thật không phải như thế. Cú sốc về mối tình đầu thực sự đã làm nó không thể gượng dậy. Không khóc, không than thở, nhưng em biết nó đang rất tuyệt vọng. Nếu nó cứ khóc thật nhiều trước em có lẽ em sẽ yên tâm hơn. Nhưng nó chỉ im lặng... Em gọi điện cho anh, anh chỉ đáp lại bằng những câu khách sáo rồi cúp máy rất nhanh. Em thấy bị tổn thương nhưng có thể trách ai được đây? Tất cả là tự bản thân em mà, phải không anh? Tình yêu đích thực là gì vậy anh? Một tuần trước bạn em còn hân hoan báo với em nó đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình? Bây giờ nó mới biết mình bị phản bội, bị lợi dụng cho những tính toán tầm thường. Em và nó, ai mệt mỏi hơn anh ơi? | Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi. Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm ra lối đi con đường hạnh phúc đời em?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2008(UTC) Bài viết: 89 Đến từ: Hải dương
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Lại một ngày cuối tuần nữa. Những dòng em viết cứ mờ mờ nhạt nhạt giống nhau. Vẫn chỉ là những nỗi nhớ, những ảo vọng, những ký ức mà có lẽ anh đã quên từ rất lâu rồi. Nhưng em vẫn muốn viết, chỉ đơn giản vì em không biết phải làm gì khi nhớ anh. Sáng nay, trên đường đi làm, em bắt gặp một vụ tai nạn. Em chợt dại dột nghĩ rằng, nếu bây giờ, có một chuyện gì đó không may xảy đến với em, chắc anh sẽ không bao giờ biết đâu. Vì em nhớ ra rằng, em luôn gọi điện và nhắn tin cho anh trước. Đã có lần em thử không liên lạc với anh. Được 2 tháng em nhớ quá, em lại tự đi qua ranh giới do chính mình đặt ra.... Có một nghịch lý đang lớn dần trong em. Khi niềm tin vào những người con trai xung quanh càng ít đi sau những đổ vỡ trong tình yêu của bạn bè, thì niềm tin với anh trong em lại nhiều thêm.
Chiều nay cuối tuần, em lại ngồi một mình trong phòng trọ chật hẹp và bề bộn, mong anh chóng bình phục! | Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi. Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm ra lối đi con đường hạnh phúc đời em?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Thứ Bảy máu chảy về đâu? Viết cho một ngày bi thảm
Anh rút con dao găm nhọn hoắt. Đâm thẳng vào tim anh. Máu theo lưỡi dao và rãnh sâu của con dao chuyên dụng Chảy tong tỏng xuống mặt đất Máu đỏ và nóng. Nhỏ tong tỏng xuống đất Anh khẽ nghiến răng xoáy mạnh lưỡi dao một góc 90 độ Máu phụt ra. Đỏ lòm Xối xả Vết thương không hề làm nỗi đau nhẹ bớt Anh có một nỗi đau xa xăm và nhức buốt hơn nhiều. Nỗi đau đó mang tên em
Vinh_man | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2008(UTC) Bài viết: 89 Đến từ: Hải dương
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Em không thích cà phê, vì cà phê hình như rất đắng ! Em không thích những bài hát buồn, mỗi lần nghe những ca từ đó, lòng em nặng trĩu, em hay nghĩ miên man, hay tưởng tượng đến những nỗi sợ hãi của sụ chia ly, mất mát! Em thích truyện cổ tích dù em đã qua tuổi tin vào cổ tích từ rất lâu rồi.... Nhưng em lại yêu anh, em đã chọn một con đường không bằng phẳng như xưa nay em vẫn chọn. Từ khi yêu anh, em thích ngồi một mình trong quán cà phê dù cà phê muôn đời vẫn đắng. Em hay hát những bài hát chia xa bởi hình như những bài hát ấy được viết ra để dành cho mình em thôi, để dành cho tình yêu vô vọng của riêng em anh à.
Em vẫn hay đọc truyện cổ tích nhưng em đã không còn tin vào những điều kì diệu nữa rồi. Nàng tiên cá cuối cùng vẫn tan thành bọt nước, hoàng tử lại vô tình đánh vỡ một trái tim.
Cổ tích còn có những kết thúc buồn như thế, huống chi cuộc sống phải không anh? Mà em chỉ là một đứa con gái bình thường, em lại hay mơ những giấc mơ cổ tích! | Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi. Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm ra lối đi con đường hạnh phúc đời em?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Anh chỉ tiếc rằng anh không thể mất đi một lúc toàn bộ lý trí. Anh tiếc rằng anh không thế biến phụt đi khỏi thế gian này. Anh chỉ tiếc rằng anh không thể lãng quên Anh tiếc và anh tiếc. Anh như Promete bị xiềng. Mà nỗi nhớ là bầy chim ác Nó rỉa rói buồng gan anh. Tim óc anh. Và anh trơ mình ra đó bên vách đá. Anh đã rồ dại biết bao nhiêu. Bây giờ anh mới biết anh yêu em nhiều đến vậy. Anh sợ động chạm đến những điều linh thiêng. Anh như con hùm bị trói. Vẫy vùng, gào thét. Em yêu! Em ở đâu. Có những lúc ta chẳng thể nói đùa Ấy nhưng số phận nhiều khi quái quỷ. Lén chơi ta những vố rất đau. Không có em anh chẳng còn là anh nữa. Anh không có người để hướng đến, soi vào. Em yêu! Em ở đâu. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC) Bài viết: 342
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
"Một ngày dài hơn cả một năm khi người kia không ở bên ta". Một câu nói sao mà đúng vậy nhỉ? Em nhắc đi nhắc lại câu đó bởi không lúc nào em được bình yên, không khi nào em có anh bên cạnh. Một năm chúng ta gặp nhau được vài lần, mỗi lần vội vàng như cơn bão đi qua. Tình yêu là gì nhỉ? Anh đã từng rất ghen và rất ghen nhưng anh có biết , em còn ghen hơn anh gấp ngàn lần. Khi bên em anh vẫn có người khác, còn em thì sao? chỉ có mình anh, mình anh mà thôi. Em hay nũng nịu hờn giận. Bởi em chỉ có một mình anh ạ. Em không còn bay nhẩy như ngày xưa, em không thích làm gì thì làm như ngày xưa. Em buồn lắm và cả cô đơn nữa anh à. EM ước sao được một lần, chỉ một lần cùng anh đi những nơi mà em thích, nhưng chẳng khi nào anh cần quan tâm đến điều đó. Công việc, sự nghiệp ai chẳng cần nhưng anh biết không em chẳng còn nhiều thời gian nữa đâu anh! | Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ. Cái khó là tìm được người bạn đáng tin cậy và người tình đáng yêu. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2008(UTC) Bài viết: 89 Đến từ: Hải dương
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Hôm nay trời se se lạnh. Kỳ lạ quá phải không anh? Em cứ ngỡ nơi này lúc nào cũng rực nắng, những cơn mưa ào ạt qua mau. Vậy mà, buổi sáng, bước xuống đường, nhìn những cô gái thả tóc ngồi sau xe người yêu, em lại có cảm giác mình đang đi giữa những mùa thu ngày trước. Những mùa thu có một chút lạnh đủ làm ửng hồng đôi má, một chút gió đủ làm cho ai đó nao lòng khi nhìn lá vàng bay...Những mùa thu kỷ niệm. Lúc này đi đến đâu cũng nghe những giai điệu mùa xuân rạo rực. Khao khát đoàn tụ, khao khát trở về nhà, khao khát được đi bên anh lại bùng cháy trong em. Ấn tượng mùa xuân của em không phải sắc hồng của những cánh hoa đào mà là màu vàng rực rỡ của cánh đồng hoa cải. Mùa xuân nào em chẳng đi qua những cánh đồng hoa cải, vậy mà bây giờ vẫn không biết những khoảnh khắc đó có thực hay không.
Có một mùa hoa cải Nở vàng bên bến sông Em đang thì con gái Đợi anh chưa lấy chồng...
Mùa xuân này, em có được gặp anh?
| Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi. Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm ra lối đi con đường hạnh phúc đời em?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Có một mùa hoa cải Nở vàng bên bến sông Em đang thì con gái Đợi anh chưa lấy chồng...
Lâu rồi không được nghe " mùa hoa cải" . Không biết giờ còn bao nhiêu người con gái giống như vậy nữa.Chung thuỷ và chờ đợi một điều mãi mãi không thể trở thành hiện thực....Có phải là em không? | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Khuất lấp sau những vòm khế, cành hồng khẳng khiu, vầng trăng mười bốn (hôm nay) lặng lẽ đi lên bầu trời. Nó câm lặng trong một đêm mùa đông lạnh giá. Ôi vầng trăng cô đơn. Vầng trăng mùa đông vẫn tròn đầy nhưng sao nó buồn bã thế, như em, như tôi như ai... Ôi vầng trăng cô đơn! Kẻ lữ hành đơn độc trên bầu trời. Nó đi từ đông sang tây, một mình, trăng có buồn không? Em có buồn không? Tôi cô đơn. Vầng trăng mùa đông, sáng rõ, tròn đầy nhưng không dịu dàng, viên mãn, hạnh phúc... Nó cô đơn quá! Trăng ơi!
| "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
yêu làm chi để có 1 cuốn nhật ký nè trời .kaakaka
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trăng đã lên đến đỉnh trời. Nó tỏa ánh sáng lạnh lẽo xuống thế gian. Em yêu, giờ này chắc em đã nằm trong chăn ấm. Anh vẫn ngồi đây, gặm nhấm nỗi đau này. Trăng ơi! Trăng có muốn làm bạn tôi không? Một người bạn trung thành và câm lặng. Hình như trăng khóc đấy à? Làm sao mà khóc? Vì lạnh giá? Vì cô đơn. Tôi thấy trên trời cao vẫn lác đác đôi ba ngôi sao nhỏ, sao trăng không làm bạn với họ. Cô đơn, kiêu sa, lộng lẫy. Vầng trăng mùa đông lặng lẽ đi qua bầu trời đêm lồng lộng. Trăng cũng chính là ta đó. Cô đơn khắc khoải giữa cõi nhân gian này.
Anh yêu em! | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2008(UTC) Bài viết: 89 Đến từ: Hải dương
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Em vừa lo lắng, lại vừa mong chị ấy sẽ nói với em những câu thật khó chịu, sẽ " dằn mặt" em, sẽ cấm em không bao giờ được xuất hiện trước anh...sẽ làm những gì tồi tệ mà theo lẽ thông thường, người con gái nào trong hoàn cảnh của chị ấy cũng làm. Nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược... Lúc này đây, em không có lý do gì để tức giận, sợ hãi. Em không bao giờ nghĩ đến một lúc nào đó, mình sẽ phải đối diện với chị ấy. Em chỉ nghĩ em sẽ sống một cách trọn vẹn với tình yêu đơn phương của mình. Điều đó hẳn là không ảnh hưởng tới ai. Em đã không biết có lúc em làm tổn thương chị ấy,không biết có lúc em gây khó khăn cho mối quan hệ vốn đã rất phức tạp của 2 người. Chị ấy không trách em, không ghen tuông, không giận dỗi. Dù đó có thể chỉ là những biểu hiện bên ngoài thì em cũng thấy mình đã thua rồi. Mà thực ra, chưa bao giờ có một cuộc chiến nào, bởi ngay từ đầu, em đã không có mặt trong cái mà em gọi là cuộc chiến ấy. Bởi ngay từ đầu, và em tin cho đến mãi tận sau này, người anh yêu vẫn chỉ là chị ấy mà thôi! Sao bây giờ em lại thấy buồn đến thế. Có lẽ nếu chị ấy tức giận, trách mắng hay làm gì đó tổn thương em, em sẽ không buồn như lúc này đâu anh ạ. Em sẽ gom nhặt những nỗi buồn của riêng em, vì em biết, chưa bao giờ có em trong những giấc mơ tương lai của anh.... | Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi. Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm ra lối đi con đường hạnh phúc đời em?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Anh bẩu rằng : anh đang yêu. Em không chúc mừng anh nhưng trong thâm tâm em mừng cho anh nhiều lắm. Có tình yêu anh sẽ yêu cuộc sống này hơn, anh làm việc sẽ hăng say hơn, anh sẽ nhanh quên được những gì anh không muốn nhớ... Anh sẽ được cảm nhận ngọt ngào, cay đắng, vui buồn, đau khổ, cũng như mọi thăng trầm của tình yêu. Chỉ mong anh nhớ rằng em gái anh luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Đừng nghĩ em ko khóc cùng anh là em ko quan tâm tới anh . Và hãy yêu người ta thật nhiều như anh yêu chính bản thân mình anh nhé.   | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Anh vỡ vụn ra rồi em gái ạ. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
Hic, vậy là tan thật rồi hả anh  giống như tình hình Gaza khi mà chiến tranh vẫn leo thang từng ngày hả? Em cũng không biết phải an ủi anh sao đâu, bởi vì có lẽ chẳng lời lẽ nào xoa dịu được nỗi đau này cả. Đành thuận theo tự nhiên vậy, chuyện đời hợp tan mà. Là em mà như vậy thì cũng chẳng gì có thể làm mình bớt đau đớn hơn đâu. Hy vọng vào thời gian vậy: không có gì là một hằng số bất biến, tất cả đều biến đổi theo thời gian và hoàn cảnh. Mong anh dần nguôi bớt nỗi đau này, khi nào trái gió trở giời nó đau lại thì đành chịu thôi. Yêu tự nhiên thì đau cũng tự nhiên vậy. | Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC) Bài viết: 342
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Lạnh, mùa này, nơi ấy lạnh lắm phải không anh? Em thích cái lạnh của mùa đông, cắt đứt da thịt. Bởi, em nghĩ rằng hai lần sẽ cùng dấu, nếu là hai lần băng giá sẽ trở nên ấm áp. Em vẫn tin và sẽ tin như thế. Em chẳng có thời gian để được nhận những tình cảm và sự chở che của anh, anh có biết điều đó không nhỉ? Từng giờ, từng phút em mong chờ anh đến bên em như một nỗi niềm giấu kín trong lòng. Khi không được nghe những lời động viên và tin nhắn nhân một ngày gì đó từ anh, em như một người tâm thần. Nhưng em biết không phải là vậy! Anh vẫn quan tâm và chăm sóc em, chỉ vì em quá đa nghi và tự huyễn hoặc mình vậy thôi. Người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em là Anh, người đầu tiên chúc mừng em nhân ngày Phụ nữ Việt Nam là Anh, người đầu tiên chúc mừng em năm mới hạnh phcú là Anh và còn rất nhiều ngày nữa trong năm. Vậy mà em vẫn cứ nghi ngờ? Em nhớ Anh! | Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ. Cái khó là tìm được người bạn đáng tin cậy và người tình đáng yêu. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
Trích dẫn đã viết: Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Cuộc đời là vậy,trộn lẫn lòng căm thù,nghi ngờ,phẫn uất với tình thương,sự thông hiểu và cái tâm của con người. Trong một phút nào đó,lòng nghi ngờ đã thực sự làm mù quáng con người,làm họ không còn phân biệt đâu là đúng và sai,họ có thể nghi ngờ ngay chính với những người thân yêu nhất của mình:là chồng,là bạn thân....tất cả đều không khác biệt. Cuộc đời thường là như vậy,có những chuyện rõ ràng là như vậy,nhưng hoàn toàn không phải vậy!Có những chuyện rất đúng nhưng chỉ một phút sau lại rất sai,Không có đúng,cũng không có sai,có hay không chỉ là lòng nghi ngờ của con người mà thôi! Một đoạn trích hay mà mình đọc được đâu đó trên mạng, chia sẻ cùng mọi người. | Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2008(UTC) Bài viết: 89 Đến từ: Hải dương
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Lại thêm một ngày lạnh. Anh nói đùa em đã mang cả mùa đông miền Bắc vào nơi đây. Em đâu có được khả năng kỳ diệu đó khi em không thể làm được một điều giản đơn nhất là quên đi một người. Một người bạn của em nói rằng, tình yêu cũng chỉ là một thói quen thôi. Nhưng đó là thói quen đặc biệt nên người ta khó từ bỏ hơn những thói quen khác. Em vốn dĩ là một con bé không có nhiều quyết tâm, cả những thói quen đơn giản em còn không bỏ được thì thói quen đặc biệt đó em phải bỏ thế nào đây anh? Em đã không liên lạc với anh nữa kể từ khi nói chuyện với chị ấy. Nhưng em không biết mình sẽ giữ được tình trạng này trong bao lâu. Em sợ lắm, nếu không có anh. Em biết tìm đến ai khi buồn, em sẽ chia sẻ những niềm vui, những nỗi đau với ai? Em chỉ cần có anh thôi. Chỉ một mình anh thôi! | Người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi. Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm ra lối đi con đường hạnh phúc đời em?
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|