  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
Em àh! Anh không bao giờ chấp nhận được Phản Bội.....
Không có gì đau bằng sự phản bội.
Sao có thể nói tiếng hận tôi chứ. Trong khi tôi rất yêu em.
Hận tôi vì em thay lòng đổi dạ ?
Em bỏ tôi với bao nhiêu ngổn ngang với người khác, và nói tiếng hận tôi.
Sao có thể phũ phàng tát một gáo nước lạnh vào người yêu thương em hết lòng, ít ra tôi cũng là một người đã từng giúp em , ở cạnh em , động viên em, làm em vui, tạo động lực mỗi khi em bất mãn với gia đình, học hành, bạn bè xung quanh , ít ra tôi cũng từng là người được em yêu thương ( như em nói ), ít ra tôi cũng từng là người chung chăn gối với em, người cùng em chạy khắp nẻo đường với những câu chuyện tình sâu sắc và chân thành… Và ít ra tôi là một người đối xử với em bằng cả trái tim mà. Sao em có thể nhẫn tâm mà xem anh còn tệ hơn một người ăn mày mà em từng kêu tôi dừng xe lại để em quay lại giúp họ.
Những tháng ngày qua, không thể liên lạc gì với em.Em có cảm nhận được là cảm giác hoang mang , bất lực , lo lắng và sợ của anh không? Chắc chắn là không rồi, em chỉ nghĩ anh khốn , toàn mang đến rắc rối thôi, đúng không em?. Em trách sao có em anh không giữ. Nhưng có bao giờ anh buông em ra đâu, ngay cả khi em xem anh chẳng còn gì nữa mà. Những nóng giận của anh, em khắc sâu và đáp lễ một cách trọn vẹn quá em à. Ở bên này, một mình anh cố giữ em, bên kia mẹ em, gia đình em đang giữ em . Còn em, em giữ điều gì? Em giữ thù hận . Thì hỏi sao yêu thương, niềm tin này có thể chống cự và vượt qua nổi rào càn ấy. Mỉm cười - bất lực - ngậm ngùi - chua xót một tình yêu.
Anh biết em đấu tranh rất nhiều, áp lực từ mẹ, sự quan tâm yêu thương của chàng Gay, cộng thêm những buồn phiền trong em, tất cả những điều đó đã đạp đổ tất cả những gì tốt đẹp anh cố làm cho riêng em. Và chính bản thân em cũng tự ép mình quên anh bằng cách bôi những vệt màu đen, một cách nghuệch ngoặc vào hình ảnh của người em quý mến. Trong khi nơi đây, anh nghĩ về em như một niềm tự hào
Sao em có thể biến tình yêu thành thù hận ? Quá tàn nhẫn !
Em nỡ nào nói với anh : Em ko thể phủ nhận những gì anh Ấy của em làm cho em, vậy chứ những gì anh dành cho em, hiện giờ vị trí của nó là nothing- số 0 trong em sao- hay em đá ném thẳng nó vào sọt rác rồi....Mà có lẽ, tình bay rồi, gió cũng cuốn tất cả bay theo....anh trở nên vô nghĩa quá em nhỉ?...
Nhớ em, lo lắng, tìm em như tìm một tia hy vọng, càng tìm, em càng ẩn. Vì yêu, nên anh ngu dại cứ cố gắng tìm cách bắt nhịp được với em. Có biết chăng em đang hạnh phúc cùng ai đó đâu, ngỡ ngàng quá mức... Bao nhiêu thắc mắc, ấm ức như nén chặt qua từng ngày, từng giờ.....và tận phút giây này, chưa kịp giải thoát được tất cả thì em lại tạt cho một gáo nước lạnh ngắt này, anh như người chết đứng sững sờ.
Viết cho chính mình, để biết sáng mai thức dậy tôi sẽ lại ngủ chìm trong đau buồn như một con người sống với bệnh tự kỉ và rồi khi đó tôi sẽ đọc lại những gì của ngày hôm qua để trở nên mạnh mẽ hơn......
Chia tay nhau, có quá nhiều lý do để hiểu hai tiếng đó. Em thấy thương hại anh đúng không? Nếu còn lương tâm, và xót lại một phần nào đó tình cảm trong em, sao em không chọn cách nào đó để xa anh và không làm nó giết chết anh. Sao không cho anh giữ lại một chút niềm tin vào cuộc sống là ở quanh anh mọi thứ vẫn còn có những người chân thành như em.
Hàng ngày, ngày giờ từng đêm buôn chuyện với em qua chiếc điện thoại suốt những tháng liền, mỗi ngày là một câu chuyện, rồi mỗi ngày là một vấn đề, ai đã cùng em ngồi phân tích mọi thứ, để cảm nhận giá trị thật của mọi thứ. Giờ nói chuyện này ra, xa vời quá em nhỉ, khi yêu nhau những cái giản đơn nhất cũng tạo nên một hạnh phúc ngọt ngào, khi dứt tình rồi, ngẫm lại những thứ đó xa xỉ quá phải không em.
Sao những câu nói của em cứ văng vẳng đâu đây, cả ngày cả đêm nó làm anh bức rức đến tộn cùng. Nếu chia tay làm anh đau một, thì những lời nói tàn nhẫn, xua đuổi, những gì tốt đẹp anh dành cho em, em đã ném lại chúng cho anh như những thứ cách tồi tệ và vô giá trị đã làm anh đau gấp trăm ngàn lần.
Giờ đây, anh cảm thấy hổ thẹn cho mình. Một gay thật, dù yêu đến đâu, dù cố gắng đến như thế nào vẫn chỉ ôm một nỗi xót xa cho riêng mình khi chứng kiến người yêu mình thay đổi tình cảm với một người khác, thà rằng người đó là một cô gái, đằng này lại là gay. Là một gay, không có nỗi đau nào bằng nỗi đau khi nhận ra một sự thật là người mình yêu là một người có tình cảm với đàn ông khác. Và giờ đây, chính người đàn ông của riêng em nhìn anh cũng thấy hài lắm đó em à.
Điều anh từng hỏi em rất nhiều lần là sau này, em có cưới girl không... giờ đây đã có kết quả. Em có nghĩ mỗi khi anh hỏi là mỗi khi anh sợ em xây dựng gia đình, anh sợ sự phản bội, đôi khi nằm cạnh em, nhìn thẳng vô mắt em anh chỉ muốn hỏi liệu có được bình yên như thế này không em, hãy có lúc em thay tình đổi dạ vì boy....vì em còn trẻ,và có lẽ qua từng trãi nghiệm em sẽ nhận ra tình cảm em dành cho anh là một ngộ nhận. Nước mắt tuôn rơi, anh im lặng nhìn mắt em.... và em cũng khóc. Ngày hôm qua khi anh gọi điện, em cũng khóc , khóc không phải vì em thấy xót xa khi thấy anh khóc như trước.....mà khóc vì em đã thay đổi tình cảm mất rồi.
Nhắc lại những gì của ngày kỉ niệm hôm qua chỉ tội làm ngày hôm nay thêm nhức nhối. Những lời thề, những dòng thư, những cảm xúc tình cảm ấy chỉ là của hôm qua. Giai đoạn khi ta mới yêu nhau, anh hỏi trên dòng status " Em sẽ yêu anh đến khi nào". Em đã suy nghĩ đến tận vài ngày sau và nói với anh một câu rất hay " Không có gì là mãi mãi anh à, nó chỉ mãi mãi trong khoảng khắc thực tại khi nói ra điều đó mà thôi. Thế nên em sẽ không nói em yêu anh mãi mãi mà tình yêu của em sẽ là một nhịp đập của trái tim em". Câu trả lời không hoa mỹ, rất chân thành nhưng lại sâu sắc , hàm nghĩ là khi em còn sống là em vẫn còn yêu anh…
Nhìn thẳng vào vở kịch của chính nó ngày hôm nay, nửa khóc, nửa cười.... sao xót xa cho nhân vật Tôi. Bài học thứ nhất, phải hiểu là không phải cố gắng là có được cái mình muốn, có những thứ gọi là hạnh phúc mà tôi chỉ biết chạy theo chứ không bao giờ có được. Và trong bài học của ngày hôm nay, chợt nhận ra con người ta có ngàn thứ để giết chết một linh hồn, một con người, một niềm tin và họ luôn chọn cách giết cay độc nhất để người ta có thể chết ngay mà không cần phản ứng. Đó là cách làm triệt để nhất mà người ta muốn tiêu diệt một mối quan hệ... để tránh phiền hà rắc rối cho họ. Với cách giết này, đố nạn nhân nào có thể cựa nguậy mà phản ứng cả.
Hối tiếc ư? Không
Hận ư? lại càng không
Để làm gì chứ, đau quá không làm được gì nữa cả. Trước mắt đó, quá nhiều thứ quá đang đợi tôi. Tôi muốn viết gì đó, để các bạn hiểu rằng con người đều có chung một trạng thái là phản ứng rất tiêu cực khi họ vừa bị đâm, nào là shock, là phản ứng , là trách móc, là giận, là hận....nhưng cái phần sau diễn biến tâm trạng đó là hàng trăm ngàn cách để đối mặt với nó. Tôi không mong điều tồn tệ sẽ đến với bất cứ ai, nhưng có một điều tôi chắc hẳn với bạn là...những người luôn sống bằng tình cảm như tôi và bạn sẽ ko tránh được tổn thương khắc sâu trong tâm hồn mình. Và rồi có biết chăng, một ngày nào đó bạn cũng sẽ như tôi, bạn quằn quoại trong hụt hẫng như tôi bây giờ... và khi đó bạn ao ước có một ánh sáng nào đó dẫn đường cho bạn đi tìm bông băng, thuốc , để bạn tự chính mình mổ xẻ, giải phẫu và khâu lành vết thương. Và bạn lại cần ai đó đứng sau thúc đẩy bạn là phải đứng dậy và đi tiếp, yên tâm đi bạn, đừng nên mong chờ ai cả, không ai có thể hiểu được bạn đau bằng chính bạn , thôi thì hãy tự ngượng dậy đi.
Viết cho chính mình, để biết sáng mai thức dậy tôi sẽ lại ngủ chìm trong đau buồn như một con người sống với bệnh tự kỉ và rồi khi đó tôi sẽ đọc lại những gì của ngày hôm qua để trở nên mạnh mẽ hơn......
Khi tôi vượt qua được giai đoạn này thì sẽ có một sản phẩm được ra đời, đó là cách tôi trao trả lại những gì tốt đẹp nhất mà em đã từng dành cho tôi, tôi sẽ trả nó một cách trân trọng theo cách riêng của tôi.
Người ta đi mua vui, còn tôi xin bán một nỗi buồn....
| "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
 1 người cảm ơn funk cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-01-2006(UTC) Bài viết: 224
Cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 60 lần trong 28 bài viết
|
Phản bội là một hành động không tích cực. Ghi nhớ sự phản bội của kẻ khác cũng là tiêu cực. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Đó mới là điều quan trọng.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 898
Cảm ơn: 1077 lần Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
|
Đã yêu hết mình và cố gắng vì người mình yêu hết sức thì dù có mất đi vẫn thấy hạnh phúc, ko nuối tiếc. Người ấy ko xứng đáng với tình yêu của anh, ra đi là tổn thất lớn của người ấy. Em nghĩ những thứ ko thuộc về mình thà mất sớm còn hơn muộn... Cố lên anh nhé! Hãy mỉm cười trên nỗi đau, hãy để người ấy như gió thoáng qua đời, mơn trớn làm anh vui nhưng đi rồi cũng ko hối tiếc. Vì gió vẫn thổi trên những cánh đồng cuộc sống. Đừng thôi hy vọng và hãy tin rằng 1 ngày ko xa tình yêu thật sự sẽ mỉm cười với anh...! Em thật sự rất nể anh, anh chàng gay đáng yêu và dễ mến  ! | Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Niềm tin đã viết:Phản bội là một hành động không tích cực. Ghi nhớ sự phản bội của kẻ khác cũng là tiêu cực. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Đó mới là điều quan trọng.
Không bào giờ cho phép mình phản bội...Chỉ đc phép yêu thêm | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
rain_nt đã viết: Đừng thôi hy vọng và hãy tin rằng 1 ngày ko xa tình yêu thật sự sẽ mỉm cười với anh...! Em thật sự rất nể anh, anh chàng gay đáng yêu và dễ mến  !
@everybody: thanks mọi nừi rất nhìu nha. cám ơn vỉ đã đọc và share với funk
@ rain: anh cũng hi vọng như vậy em ạ! anh có thật là đáng yêu và dễ mến ko? em đã gặp anh chưa mà đã nhận xét như vậy?  | "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
| Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
rain_nt đã viết: Đã yêu hết mình và cố gắng vì người mình yêu hết sức thì dù có mất đi vẫn thấy hạnh phúc, ko nuối tiếc. Người ấy ko xứng đáng với tình yêu của anh, ra đi là tổn thất lớn của người ấy. Em nghĩ những thứ ko thuộc về mình thà mất sớm còn hơn muộn... Cố lên anh nhé! Hãy mỉm cười trên nỗi đau, hãy để người ấy như gió thoáng qua đời, mơn trớn làm anh vui nhưng đi rồi cũng ko hối tiếc. Vì gió vẫn thổi trên những cánh đồng cuộc sống. Đừng thôi hy vọng và hãy tin rằng 1 ngày ko xa tình yêu thật sự sẽ mỉm cười với anh...! Em thật sự rất nể anh, anh chàng gay đáng yêu và dễ mến  !
Toàn lý thuyết sáo rỗng  | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 898
Cảm ơn: 1077 lần Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
|
funk đã viết:rain_nt đã viết: Đừng thôi hy vọng và hãy tin rằng 1 ngày ko xa tình yêu thật sự sẽ mỉm cười với anh...! Em thật sự rất nể anh, anh chàng gay đáng yêu và dễ mến  !
@everybody: thanks mọi nừi rất nhìu nha. cám ơn vỉ đã đọc và share với funk
@ rain: anh cũng hi vọng như vậy em ạ! anh có thật là đáng yêu và dễ mến ko? em đã gặp anh chưa mà đã nhận xét như vậy? 
@ funk: Qua những comment em nhận xét vậy. Có thể đó là bề nổi nhưng em cảm giác anh là người dễ mến! @HIV và tôi: Với em có lý thuyết mới có thực hành, mà lí thuyết có rỗng hay ko tự mỗi người cảm nhận, riêng cá nhân em lí thuyết đó "đầy". | Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng... |
 1 người cảm ơn rain_nt cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
funk có thể nói như thế này: dù là yêu hay là phản bội thì, mỗi chúng ta (ở vị trí nào đi chăng nữa) cũng cảm thấy có một thứ gì đó/ mất mát, lo lắng. và dù chúng ta có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể loại bỏ được cái cảm xúc đó ra khỏi mình được. như trong bài viết mình có nói: hận, đau khổ, giận... tất cả những thứ đó chỉ là những gì thoáng qua mà thôi. cái cuối cùng ở với chúng ta đó là sự hụt hẫng, buồn... mà thôi. và dù chúng ta có ngồi đây nói, nói nữa đi chăng nữa thì... cũng như hiv và tôi nói: chỉ là lý thuyết mà thôi. và... chỉ khi chúng ta cảm nhận được hết mọi thăng trầm của cảm xúc thì chúng ta mới có thể buông xuôi, chấp nhận... tức là chúng ta đang thực hành như rain nói đó. cái gì cũng cần có thời gian... @ rain: anh thật sự không dễ mến như em nghĩ đâu. | "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
 1 người cảm ơn funk cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.262  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Đúng sự phản bội là không thể chấp nhận được, càng không thể chấp nhận sự phản bội Trong TY! nhung du sao moi chuyen cung se qua tho^i! Co^' que^n di mo^'i Ti`nh Phu. Ba.c nhe' funk !  | Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
thanks.... thanks.... thanks mọi ngừi rất rất nhìu.... | "Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: THANH PHO HO CHI MINH
|
Em không biết nói sao nữa,em thật sự ghen tỵ với anh ta,anh ta đã có được một người thương yêu mình hết lòng như anh,em đọc bài của anh em cảm nhận được hết ,chắc anh đau lắm phải không.Thế giới này là một sự giả dối và người ấy củng chỉ là một giấc mơ tan vỡ vậy cái gì là thật và tồn tại.hum. Anh đã làm hết sức rồi ,bây giờ hãy để mọi chuyện trôi qua đi ,hãy sống vui tươi ,làm việc chăm chỉ và chờ đợi những điều tốt đẹp sẽ đến.Anh thật tuyệt .Cố lên ,just let it be.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-01-2011(UTC) Bài viết: 562  Thanks: 23 times Được cảm ơn: 67 lần trong 61 bài viết
|
có khi có sự giả dối, cũng có những người rất thật lòng. đừng đánh đồng như thế  | Khuyến cáo bác nào chết nhát, gan thỏ thì đừng bao giờ đi tìm hàng, cave... Trụy tim mà chết đấy. Ta đập Herpes |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 04-02-2011(UTC) Bài viết: 19 Đến từ: hòn ngẹc viễn đông ;)
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Không biết nói gì nữa nếu bị phản bội ... thôi thì "yêu" là đành chấp nhận ... hy vọng là thời gian rồi sẽ quên đi
| Đời có nhiêu đó thôi khakhaka
Không cần thương hại vì thương hại là nhìn từ trên xuống !! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|