Năm mới đang đến thật gần. Không khí se lạnh của những ngày giáp Tết làm cho lòng người bỗng trở nên lâng lâng khó tả. Đường phố nhộn nhịp hơn nhiều. Mọi người náo nức đưa tiễn nhau về quê ăn Tết. Những lời chúc tốt đẹp, những lời chào tạm biệt lưu luyến đầy ắp Công ty. Năm mới. trong tôi lại dạt dào những cảm xúc mới và những hy vọng mới về những tháng ngày sắp đến, và nhớ thương thật nhiều những ngày tháng cũ. Tạm biệt một giấc mơ qua...
Dẫu biết rằng Tết này sẽ không có anh bên cạnh, sẽ không thể tránh khỏi những phút giây chạnh lòng trống vắng, nhưng niềm háo hức và lạc quan về một năm mới tươi đẹp vẫn đầy ắp trong tôi. Vâng, trước tiên, tôi phải cảm ơn anh thật nhiều, bởi chính anh đã tạo cho tôi tinh thần và tính cách ấy. Cuộc sống có những lúc vui buồn, nuối tiếc nhưng không ngừng biến đổi để tôi không ngừng hy vọng. Và kết thúc dù buồn đến mấy, vẫn không thể phủ nhận tất cả những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc và trong sáng mà chúng tôi đã dành cho nhau, hoặc ít nhất là của tôi đã dành cho anh, một tình cảm đầu đời rất thật và tự nhiên.
Có lẽ cũng chính những ngày này của một năm về trước, khi ấy tôi phụ trách một dự án nghiên cứu về Tết của công ty, và anh là nhân viên mới. Chúng tôi đã hợp tác thật vui vẻ trong dự án đầu tay mà anh tham gia này. Công việc đã làm chúng tôi ngày càng gắn bó. Một tính cách rất lạ, tự nhiên và lãng mạn, từng trải và vô tư, ham chơi mà cũng rất chịu làm đã làm tôi dần dần chú ý đến anh và cảm mến anh. Tôi thích anh bởi cả những điều ngược lại hay đồng điệu của anh với tôi. Còn tôi, tuy đã ra trường một năm và làm trong một môi trường khá năng động, áp lực, công việc đòi hỏi kỹ năng quản lý, tôi vẫn trẻ trung và ngây thơ như một sinh viên năm đầu đại học, vẫn bị nói là quá hiền lành và sống dân dã, tình cảm với mọi người. Một nét nổi trội ở anh mà tôi rất khó tìm gặp ở những người con trai khác, đó là việc anh rất hay giúp đỡ và sống rất tình cảm với mọi người, ít nhất điều đó cũng thể hiện qua những lời nói và việc làm đầy trìu mến của anh dành cho tôi.
Từ ngày anh vào công ty tôi, mỗi ngày trôi qua đối với anh và tôi đều có những khám phá mới về nhau và về những điều xung quanh như một định mệnh. Anh hơn tôi vừa tròn hai tuổi. Ngày sinh nhật của anh và tôi là hai ngày kế tiếp nhau trong cùng một tháng. Số điện thoại nhà tôi chứa đựng cả năm sinh của anh và tôi. Đó là một sự tình cờ mà anh đã khám phá ra. Và nữa, anh với tôi đã từng học chung một trường trung học. Năm anh chuẩn bị ra trường cũng là lúc tôi chập chững bước vào lớo 10, nhưng ngày ấy chúng tôi hoàn toàn không biết nhau. Vậy là chúng tôi còn có thêm một đề tài lớn nữa về thầy cô, bè bạn, trường lớp cũ để chia sẻ cùng nhau. Công việc của tôi hơi bị không đúng ngành học ở đại học và ban học ở cấp ba, nên việc có những đồng nghiệp chung trường lớp cũ đối với tôi là một điều hiếm hoi và quý giá. Trong công việc, tôi là cấp trên của anh một chút, nhưng tôi luôn kính trọng và mến phục anh, bởi anh đã từng là đàn anh của tôi, cũng đã lớn lên từ một ngôi trường cấp ba nổi tiếng về truyền thống học giỏi và chăm ngoan nhất của thành phố. Cũng có thể vì thế mà anh rất thông minh, nhanh nhạy và chịu khó trong công việc. Dù vừa làm vừa đang học thêm ở năm cuối một trường Đại học thứ hai, tiền lương mà anh kiếm được vẫn hầu như chẳng chịu thua một ai.
Hồi ấy, em trai tôi vừa mới Tốt nghiệp, chưa kịp mua thêm xe mới nên hai chị em tôi thường đi chung một xe. Mỗi sáng khi em tôi dừng xe, tôi thường bắt gặp anh đã ngồi uống cà phê trước cổng Công ty tự bao giờ và gật đầu, cười chào tôi trìu mến. Rồi, tôi không thể quên những ngày cùng anh làm việc trực tiếp ở địa bàn, dù trời nắng như đổ lửa hay đêm hôm khuya khoắt, tôi vẫn chẳng hề cảm thấy mệt nhọc bao giờ, bởi những câu chuyện rất ăn ý, hồn nhiên, chân thật mà chúng tôi kể cho nhau nghe. Rồi rất tình cờ, một ngày hỏi ra địa chỉ nhà tôi từ số điện thoại, anh đến nhà chở tôi đi làm. Vừa bất ngờ, vừa buồn cười trước cái vẻ tự nhiên, thật lòng của anh, dù trước đó có khó khăn, dè dặt với đàn ông con trai đến mấy, tôi vẫn thoải mái, vô tư ngồi sau xe anh, và cảm thấy vui vui. Anh luôn dặn tôi đừng ngại, chưa có xe thì cứ điện thoại nói anh qua chở đi làm, vì nhà anh, nhà tôi cũng tiện đường và còn để xe cho em trai tôi đi xin việc. Từ đó, ngày nào anh cũng có mặt ở nhà tôi từ sáng sớm để đón tôi đi làm, dù tôi chẳng hề điện thoại nhờ vả bao giờ. Mỗi chiều tối, tôi lại được cùng anh về trên những con đường quen thuộc mà chẳng biết tự bao giờ, có lẽ từ những câu chuyện và nhận xét của anh và tôi, đó là những con đường rộng rãi, thoáng đạt nhất. Thỉnh thoảng bất ngờ anh lại vòng qua con đường trước trường cấp ba của chúng tôi, con đường mà bao sách vở, bút mực đã từng ca ngợi là lãng mạn và nên thơ nhất của thành phố, với hai hàng cây cổ thụ thẳng hàng tỏa bóng mát rượi, đầy ắp những tà áo trắng trinh nguyên mỗi buổi tan trường và là nơi tụ họp của cả hai trường Đại học lớn nữa. Tình cảm trong tôi vẫn hồn nhiên, trong sáng, nên đẹp hơn bao giờ hết. Mỗi sáng thức dậy, tôi cứ ngỡ như mình là một nàng công chúa nhỏ, hay cũng là một cô bé lọ lem nào đó, để vừa đánh răng, rửa mặt xong đã nghe giọng nói của anh lễ phép, thân mật chào mẹ tôi, và phụ mẹ tôi bán hàng. Một đôi lần, sáng sớm tôi thả bộ đi, lúc về thấy xe anh đã dựng trước cửa. Từ xa thấy tôi, anh vội chạy đến đỡ giúp tôi mang đồ ăn vào nhà. Những lúc bên cạnh anh, dù bất cứ nơi đâu, tôi đều học hỏi được từ anh rất nhiều... Một chiều nào trên đường đi làm về, anh đã chỉ cho tôi ý nghĩa của những bảng hiệu giao thông và lằn vôi, đèn chiếu trên mặt đường mà lâu nay tôi không để ý hoặc chưa biết. Và cả những câu chuyện vui, những câu đố mẹo, những bài toán thông minh, anh đều chia sẻ với tôi.
Tôi rất phục anh về những kiến thức phổ thông và xã hội mà anh có được. Càng tiếp xúc với anh, tôi càng phát hiện ra nơi anh nhiều điều đáng học hỏi. Tôi không ngờ anh biết rất nhiều về thơ văn. Anh hỏi tôi thích đọc nhất là truyện nào, của tác giả nào và lâu lâu lại thảy cho tôi vài cuốn truyện nho nhỏ. Tôi vốn chẳng mấy khi đọc truyện, may ra thì cả năm mới lướt qua một cuốn tiểu thuyết ngắn, nhưng cũng cố dành ít thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của mình, nhất là giờ nghỉ trưa tại văn phòng, để tranh thủ đọc vài trang truyện anh đưa, để đỡ uổng phí sự quan tâm của anh dành cho tôi và cũng có thể vì bị ảnh hưởng từ anh. Anh cũng yêu nhạc Trịnh Công Sơn như tôi, thích những quán cà phê khác biệt và độc đáo, ý nghĩa dạng như quán "Hình như là...". Anh thường hay lên án tôi sống làm gì khi mà cả năm chẳng biết đến đi xem phim, xem kịch là gì?... Có lần, anh nói với tôi rằng, sau này có con, anh sẽ không bắt nó phải suốt ngày đi học và học thêm như thời buổi bây giờ, mà sẽ cho nó đi học thêm vẽ, học đàn, học nhạc, đá banh,... Vâng, có lẽ anh còn là một chàng trai gốc Bắc lãng mạn và hào hoa mà tôi khó tìm ra giữa thành phố phương Nam này. Gia đình tôi cũng từ ngoài Bắc chuyển vào Nam được mười năm, nên có lẽ vì thế tôi cũng dễ có nhiều cảm tình với chất giọng Hà Nội vẫn rất chuẩn nhưng được pha thêm chút trầm ấm Nam Bộ nơi anh, và một bề ngoài đầy nam tính, khỏe mạnh, bùi bụi, dân dã mà vẫn rất lịch sự và sành điệu của anh. Anh tham gia trong đội bóng đá của Công ty tôi, đá rất hay và thường chở tôi theo mỗi khi thi đấu. Một người bạn trai thân thiết nhất và tuyệt vời nhất mà tôi đã từng gặp.
Ngày tháng cứ thế trôi qua. Đã đến lúc mọi người trong công ty đều biết sự gắn bó giữa tôi và anh. Tôi vẫn giữ nét dè dặn, kín đáo vốn có của mình, luôn hỏi thăm, động viên anh cả trong công việc lẫn học hành. Còn anh, anh luôn tỏ ra quan tâm, săn sóc đặc biệt đến tôi trước mặt mọi người trong công ty. Có lần bị đụng xe, tay chân còn rỉ máu, anh vẫn chạy lên công ty đúng giờ vì công việc. Tối hôm ấy, mãi tận khuya anh vẫn còn ghé nhà tôi với hai con cua biển thật to, bảo mẹ luộc cho hai chị em tôi. Thấy tôi nhìn cánh tay trầy xước đến tội của anh, anh cười đùa rằng chỉ tiếc lúc đó không có tôi đằng sau, và tự dưng lại đóng phim cho thiên hạ xem! Hôm sau, đi chợ sớm, tôi mua cho anh một củ nghệ tươi thật lớn. Anh nhận bỏ vào túi áo và cười: "Đúng là con gái!".
Thỉnh thoảng, anh rủ tôi và bạn bè cùng làm đi chơi xa đâu đó, những nơi mà tôi chưa từng biết. Nhiều cảnh vật núi rừng, sông nước lãng mạn đã từng in dấu chân chúng tôi, cùng những kỷ niệm dễ thương và trong sáng. Mỗi ngày bên anh đối với tôi là một điều mới lạ và những bất ngờ nho nhỏ mà anh mang đến cho tôi. Đôi khi chỉ là một cái kẹo chocolate xinh xinh, vài cái bánh cốm miền Bắc mà anh để dành phần tôi, một con bò cạp được nhốt trong cái bịch nylong nhỏ nghịch ngợm trên tay mà anh nói dối tôi là con châu chấu, tôi vẫn khờ khạo tin theo.
Ngoài ra, còn một điều tôi rất thích được nghe anh kể và ngày càng quan tâm về nó, đó là chuyện gia đình anh. Anh cũng rất hay kể cho tôi nghe về bố mẹ anh và một em trai duy nhất của anh. Từ những câu chuyện đời thường mà anh kể, tôi có thể tưởng tượng gia đình anh là một gia đình nền nếp, công chức và khá giả. Tôi an tâm khi chơi thân với anh.
Có thể nói, ngày ấy chúng tôi đã có rất nhiều thời gian bên nhau. Ở văn phòng, công việc của anh cũng liên hệ trực tiếp với tôi rất nhiều. Còn tôi, tôi thuộc từng nét chữ của anh, từng cách nói của anh. Chúng tôi gần gũi và thân thiết, quấn quýt vô ngần - giữa hai người bạn. Tôi lo lắng trước những công việc khó khăn, gấp gáp mà anh được giao và cùng anh vượt qua. Anh cũng trở nên quen thuộc với mẹ và em trai tôi như người trong nhà. Nhiều khi tôi chạnh lòng nhận ra mình đã dành thời gian cho anh còn nhiều hơn cả cho mẹ và em. Công việc của anh thường rất bận rộn buổi tối và về trễ, lại chuyện học hành, vậy mà anh vẫn sắp xếp để hầu như không lỡ buổi nào đón đưa tôi và đặc biệt không để tôi phải đứng chờ anh bao giờ. Buổi tối, thỉnh thoảng anh lại ghé nhà cùng ăn cơm với mẹ con tôi, hoặc ngồi ăn riêng với tôi cho tôi đỡ buồn mỗi lần đi làm về trễ. Anh thường ngồi gần bên tôi, đôi lúc ngắm nhìn tôi với ánh mắt thật đẹp và đầy yêu thương, trìu mến. Nụ cười, như một câu đố trong chương trình "Chiếc nón kỳ diệu" của VTV3 gần đây, là "Điều quý giá nhất mà con người ta dành cho nhau", chúng tôi đã từng luôn như thế. Mẹ tôi ngày càng quý anh bởi anh tự nhiên như người trong nhà, lại rất ý tứ, vui vẻ. Em tôi có lần thốt ra một câu nhận xét rằng anh đúng là mẫu người lý tưởng của bà chị khó chịu của nó. Hàng xóm xung quanh cũng bắt đầu biết đến anh, thường rất hay sang nói chuyện với anh vì anh nói chuyện rất có duyên, dí dỏm, thông minh. Con gái xung quanh, tôi biết, cũng rất nhiều người thích anh ra mặt. Mấy bác, mấy cô thường trêu mẹ tôi có con rể tương lai trông vừa khỏe mạnh, lại lịch sự, đẹp trai hết ý. Nhưng anh, anh vẫn hồn nhiên chăm sóc tôi, nhưng chẳng hề thổ lộ hay hứa hẹn một điều gì. Thỉnh thoảng, tôi cũng đề nghị để tôi tự đi làm, vì anh còn công việc của anh, nhưng anh không đồng ý và vẫn đưa đón tôi thường xuyên và nhiệt tình như trước.
Rồi một ngày, anh đi công tác xa một tuần lễ. Tôi bỗng cảm thấy trống vắng đến lạ và nhớ anh thật nhiều. Trước lúc đi, anh mua điện thoại và nói tôi nhớ gọi cho anh. Anh còn để xe ở lại nhà tôi, để em tôi lấy đi xin việc, còn tôi lấy xe của nhà đi làm vì xe anh con gái đi hơi khó. Tôi không nhận, nhưng anh cứ ấn chìa khóa vào tay tôi.
Ngày đầu tiên, tôi gọi cho anh. Nhưng rồi các ngày sau đó, số máy của anh tạm thời không liên lạc được, anh cũng chẳng gọi về cho tôi. Tôi lo lắng và nhớ thương anh. Xe của anh, tôi tự tay rửa và dựng ngay ngắn, cẩn thận trong nhà, không sử dụng. Trớ trêu thay, ngày anh về cũng là ngày em tôi gọi điện lên công ty báo là xe của anh em tôi lấy đi đã bị mất. Chiều tối, anh gọi cho tôi báo rằng nửa tiếng nữa sẽ về đến công ty. Tôi chẳng còn lòng dạ nào, chỉ nói tôi sẽ đợi. Và anh chở tôi bằng chiếc xe còn lại của tôi về nhà tôi. Tôi kể lại sự việc cho anh nghe, không ngờ anh vẫn bình thản, khuyên tôi không được buồn, mất thì thôi chứ có gì đâu, xe anh cũng như xe tôi, anh còn xe khác, và về không được la em làm mất. Anh nói chỉ ngại đến nhà gặp mẹ và em tôi... Rồi chuyện không may cũng qua, gia đình tôi đã lo trả tiền để anh mua xe khác, dù lúc đầu anh mãi không chịu nhận.
Mất xe, tôi ngỏ ý muốn tới xin lỗi ba mẹ anh, nhưng anh cứ nói không sao và không dẫn tôi đến nhà. Tôi bắt đầu thắc mắc tại sao luôn kể cho tôi nghe về bố mẹ và gia đình, nhưng lại không bao giờ cho tôi biết nhà anh. Gọi điện, chỉ luôn gặp một giọng nữ rất trẻ và bao giờ cũng trả lời là anh đi vắng. Thắc mắc, anh trả lời đó là người giúp việc của gia đình anh.
Chuyện còn dài. Một đôi lần, anh nói mà không thực hiện lời hứa với tôi, cả trong công việc và trong chuyện riêng, lại đôi khi quá thân mật với những người nữ khác trong công ty. Tôi bắt đầu cảm thấy buồn và bất ổn. Cuối cùng tình cờ tôi cũng tìm ra sự thật. Anh đã có bạn gái. Chị và tôi đã từng gặp nhau và giọng nói tôi thường nghe trên điện thoại chính là chị. Chị có vẻ cũng hiền và học chung cấp ba với anh. Anh không hề biết điều này. Còn tôi ngay tức khắc đề nghị dứt khoát anh không cần đưa đón tôi nữa, cảm ơn anh thật nhiều trong thời gian qua và khuyên anh một cách chân thật, tế nhị để anh sửa đổi những điều mà tôi cảm thấy không được nơi anh, dù ngày trước đó tất cả vẫn bình thường và sự quan tâm anh dành cho tôi vẫn cứ dần tăng.
Chúng tôi từ từ xa nhau từ đó. Ngày ngày vẫn đụng mặt nhau ở văn phòng, vẫn gật đầu chào nhau như trước, liên lạc thưa dần rồi ngừng hẳn. Tôi không hối hận đã thương anh thật nhiều và luôn cầu mong anh hãy sống thành thật và đúng mực, và vẫn còn thắc mắc, khó hiểu về tình cảm của anh. Chẳng biết tôi có quá ngây thơ, khờ khạo? Nhưng, đã qua rồi một giấc mơ....
Sửa bởi quản trị viên 27/08/2009 lúc 06:18:13(UTC)
| Lý do: Chưa rõ