Người đến với tôi khi tôi đang cảm thấy hụt hẫng sau lần chia tay
Cũng từ những lần làm quen trên diễn đàn này, mà tôi và người có dịp nói chuyện với nhau
Từ lúc phát hiện bệnh, tôi chỉ quanh quẩn với 4 bức tường, chẳng đi gặp ai (dù biết rằng có những người bạn muốn gặp tôi, để trò chuyện, giúp tôi lạc quan mạnh khoẻ hơn)
Nhưng 1 phần vì mặc cảm, 1 phần vì buồn chán, nên tôi đã từ chối không gặp ai cả
Thế mà sau 1 tháng trò chuyện, thì người đã ngỏ lời với tôi
Hoàn cảnh, quá khứ qua lời kể của người làm tôi thấy xúc động (có những điều người đã hy sinh còn hơn cả tôi phải chịu đựng, cũng như bệnh của người còn nặng hơn cả tôi)
Nhưng tôi cần thời gian suy nghĩ để trả lời, vì tôi biết cái gì nóng vội quá, sẽ mau tàn phai
Và rồi, sau 2 tháng, người thay đổi từ việc đi chơi khuya, uống thuốc sai cách, sau những lần tôi nói, người cũng thay đổi (vì gia đình, vì bản thân, hay vì tôi????) Tôi cũng không biết rõ, mà chỉ cảm thấy vui vì thấy người đó thay đổi tốt hơn, sức khoẻ tốt hơn và tinh thần vui hơn
2 tháng quen biết nhau, từ 1 người được ngõ ý, tôi đã bắt đầu có 1 cảm tình dành cho người. Dù biết rằng thay đổi 1 con người không thể nhanh chóng, có thể nói là khó khăn, nhưng quan những lần trò chuyện, tôi cảm nhận được người đang phấn đấu để sống, để yêu đời
Tôi đã bước ra khỏi 4 bước tường để gặp người, cảm thấy mình vui hơn, lạc quan hơn
Thế nhưng rồi, người lại trở nên im lặng. Tôi biết rằng người đang muốn bình yên, muốn đi học, đi làm để quên đi mọi chuyện quá khứ. Nhưng chính điều đó, làm cho người trở nên xa cách
Thế giới của người và thế giới của tôi có lẽ khác nhau nhiều quá.
Mọi thứ như là cơn gió mát thoảng qua, làm cho mình cảm thấy vui vẻ 1 chút, rồi mọi thứ quy về lại từ đầu
Thôi thì tôi trả lại cho người sự bình yên, cũng như là sự bình yên cho chính tôi
Vẫn là bạn bè đó thôi, nhưng cơn gió mát đã trôi qua, trôi về 1 nơi xa nào đó. Nơi mà người và tôi, mỗi người tìm lại được sự bình yên