Là người đồng tính, tôi chấp nhâ%3ḅn tất cả những bất công mà ông trời đã sai lầm tạo hóa.Có mô%3ḅt người nói rằng " cha mẹ sinh con, trời sinh tính" quả thâ%3ḅt đúng như thế. Là con trai duy nhất trong gia đình từ nhỏ đã không có cha, tôi sống cùng 3 người mẹ suốt 20 năm trời(trong đó có 2 người dì họ nhưng vì 3 chị em sông chung từ nhỏ nên tôi cũng gọi là mẹ ). Lúc còn là mô%3ḅt đứa trẻ, trong khi bao đứa con trai ở xóm xúm nhau chơi đá banh thì tôi lại rủ bọn con gái gần nhà chơi nhảy dây hoặc xây nhà bán hàng. Tôi thích có 1 con búp bê, tôi thích may đồ cho nó những chiếc đầm thâ%3ḅt đẹp. Cứ thế tôi lớn lên trong nến tảng của mô%3ḅt đứa con gái. Tuy thân con trai nhưng tính tình thì lại rất hiền hòa, vui vẻ, hòa đồng với các bạn trong lớp kể cả nam và nữ. Các bạn nữ trong lớp rất tin tưởng tôi, tôi giống như 1 chuyên gia tư vấn tâm lý vâ%3ḅy,có chuyê%3ḅn buồn gì họ cũng tìm tôi chia sẻ và tôi đưa ra cho họ những cách giải quyết rất thích hợp.Vì thế mà bọn con gái rất mến tôi, đi đâu cũng rủ tôi đi cùng.Tôi rất vui.Nhưng từ phía những đứa con trai, nhìn vào chúng nghĩ tôi là mô%3ḅt thằng biến thái với cái ánh mắt ghê sợ. Tôi không ẻo lả như những người mà chúng so sánh. Trong tôi bề ngoài rất cứng cáp nhưng lại mang mô%3ḅt tâm hồn thâ%3ḅt đầy cảm súc. Tôi dễ gơi nước mắt khi xem những bô%3ḅ phim cảm đô%3ḅng , tôi yêu thiên nhiên, tôi yêu đô%3ḅng vâ%3ḅt . Thế rồi những năm tháng học sinh đã đi qua, tôi không còn quan tâm quá khứ nữa. Tôi bước vào ĐH vời vẻ nam tính, ở đó không ai trêu tôi là ... nữa. Họ quý trọng tôi, họ xem tôi là mô%3ḅt đứa con trai bình thường như bao người khác.Tôi cũng cố giấu đi những cái hiền dịu trong tôi, tôi ít nói hơn mô%3ḅt tí, tôi không cười nhiều như trước nữa, tôi không thích đùa vui như trước nữa.
Mô%3ḅt năm trôi qua, tôi đã trở thành sinh viên năm 2.Trong lớp có 100 người nhưng chỉ có 28 nam còn lại toàn nữ, xinh đẹp có, dễ thương có nhưng sau tôi không hề có bất cứ cảm súc gì với họ cả
Thế rồi tôi bắt đầu để ý đến mô%3ḅt người con trai. Câ%3ḅu ấy không đep trai mà thay vào đó là tính tình khá lạnh lùng, thầm lặng, ít nói. Mỗi ngày đi học tôi càng chăm chú nhìn câ%3ḅu ấy nhiều hơn. Tôi không biết từ khi nào đã thích câ%3ḅu ấy mất rồi. Ban đầu tôi cứ cố gắng nghĩ có chỉ là cảm giác nhất thời, nhưng càng về sau tôi mới hiểu ra rằng là mình đã yêu cấu ấy nhiều đến chứng nào.Mỗi ngày tôi đều trong mong những buổi trưa nghỉ trưa để được nằm cạnh câ%3ḅu ấy, nhìn câ%3ḅu ấy ngủ. Càng ngày 2 chúng tôi càng trở thành bạn bè thân thiết hơn.Từ đó tôi đã yêu thầm lặng đến nay đã được hơn 1 năm. Tôi không quan tâm những người khác trong lớp nửa mà chỉ chú ý đến câ%3ḅu ấy.Mỗi lần cả lớp rủ đi đâu chơi tôi rất vui vì được đi cùng câ%3ḅu ấy. Nếu người đó không đi mình cũng ở nhà.
Nhưng rồi mô%3ḅt ngày tôi nhâ%3ḅn ra, câ%3ḅu ấy đang yêu mô%3ḅt cô gái thời còn cấp 3 và 2 người vẫn còn liên giữ mối liên lạc đến bây giờ. Ngày ngày B(cấu ấy) đều chăm chú vào chiếc điên thoại để chờ đợi tin nhắn của cô ấy. Tôi rất đau lòng. Mỗi ngày nghĩ đến B tôi lại khóc nhiều hơn. Trong bóng đêm của 12 h tôi mô%3ḅt mình chạy xe máy xuống nhà B chỉ để lén nhìn câ%3ḅu ấy mô%3ḅt lần cho nguôi đi nổi nhớ. Bây giờ tôi có cảm giác thâ%3ḅt lỏng lẻo, cô đơn, bây giờ tôi mới thấm thía được cái gọi là tình yêu đơn phương mà không dám nói. Mỗi đêm chỉ có bài hát " Viên đá nhỏ - Hải Băng " để giúp tôi phần nào vơi đi những giọt nước mắt ấy. Tôi thầm trách đời :
- Gía như tôi là con gái thì có lẽ sẽ không như thế này, tôi có thể đường đường chính chính ngỏ lời yêu anh ấy tuy từ chối nhưng tôi vân cảm thấy khỏi mái.
- Gía như tôi không là người đống tính thì có lẻ cuô%3ḅc sông sẽ tốt hơn.
- Gía như tôi có thể khép đôi mắt lại mà không để lại đau buồn cho gia đình.
Ngày ngày tôi sống trong nỗi sợ hãi và tuyê%3ḅt vọng. Con đường dài phía trước tôi phải đi như thế nào đây nếu không có B. Tôi yêu B yêu nhiều lắm.Tôi đã nhiều lần quyết tâm quên đi B nhưng sau không thể được. Tôi lo sợ rồi mô%3ḅt ngày nào đó chính mình phải là người chúc phúc cho câ%3ḅu ấy .Tôi không cam tâm. Nhưng biết làm gì bây giờ, cuô%3ḅc đời oan trái thế đấy,không con niềm tin hy vong gì cho tương lai nữa tôi chỉ mong sau nếu có kiếp sau xin hãy cho tôi là người con gái mà câ%3ḅu ấy yêu.
Mỗi ngày tôi càng viết nhiều tin nhắn hơn, những dòng cảm súc mà tôi muốn cho câ%3ḅu ấy biết là tôi yêu câ%3ḅu ấy nhiều đến chừng nào.
Nhưng là những dòng tin nhắn ấy chỉ là nháp và chưa bao giờ được gửi đi. Tôi không đủ can đảm để gữi chúng, tôi sợ B sẽ xa lánh tôi mãi mãi.
"Thì thầm rằng em yêu anh yêu như thế, ngày qua em như viên đá kia, vừa vô tư nhưng lao đao biết mấy khi thấy anh buồn. Vờ rằng mình yêu trăng sao và hát ca em lo sợ nhìn sâu vào đôi mắt lời tình chôn sâu lại vỡ ra thành câu. Tạm biê%3ḅt người em yêu thương em đi nhé cần chi yêu thương được đáp trao, cần anh vui cho riêng anh vui với giấc mơ anh chọn.Và rồi ngày mai em đi về chốn xa nghe lòng bình yêu hay xót xa, hạt mưa kia rơi vô tư sau nỡ làm cay khóe mi trên bờ môi "