Originally Posted by: vinhsonle 
đêm rồi mà không ngủ được. Bạn nào có thể mách mình cách làm sao ngủ sớm được không? 10h30 uống thuốc, mà ngày nào cũng trằn trọc thức đến 1-2h. Bao nhiêu suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu. Có những nỗi lo lắng không biết gọi tên. Mấy người bạn nói mình thời gian gần đây nhìn xuống quá. Mà xuống thật, giảm cân, sức khoẻ yếu. Mình không biết phải bắt đầu cuộc sống lại như thế nào nữa. Bao nhiêu dự định cho tương lai, H đã làm hỏng tất cả.
Đã có lúc nghĩ đến cái chết, nhưng chết thì được gì? Tại sao không sống những ngày tháng còn lại thật ý nghĩa chứ!
Nhưng nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền cứ quanh quẩn trong đầu. Không tìm được lối thoát. Cần có một công việc ổn định, mà sao khó quá đi mất. Liều thì không dám. Hu Hu, làm sao bây giờ? thực sự là bế tắc quá đi mất thôi. Có ai chấp nhận cùng đồng hành với mình không? Mình thực sự bế tắc, cả về tâm lý và kinh tế. Xin một lời khuyên từ các bạn.
Chào bạn! Đọc những dòng tâm sự của bạn mình rất hiểu vì mình cũng đã từng ở giai đoạn đó, nỗi lo lắng về bệnh về công việc và cà về những người thân trong gia đình, những đêm đó hầu như mình thức trắng cộng thêm bệnh viêm phổi mình từ 55kg rớt xuống chỉ còn 37kg, nhìn lại tấm hình của mình lúc đó mình còn thấy sợmà.
Đây là giai đoạn tâm lý mà đa số người có H đều trải qua, bạn cứ yên tâm đi nhé lo lắng thì phải lo thôi vì mình vẫn còn ý thức tồn tại và đấu tranh để được sống chứ không phải là buông xuôi tất cả.
Đây là thời gian để chúng ta sắp xếp lại cuộc sống và có mục tiêu cụ thể hơn.
Theo mình nghĩ H không làm hỏng tất cả, mà do chính suy nghĩ của chúng ta. Nó chỉ làm cho cuộc sống của mình thêm bận rôn chút ( vì phải hàng ngày canh giờ uống thuốc, hàng tháng canh ngày đi lãnh thuốc) và đặc biệt là nó làm cho mình thêm trân trọng bản thân mình thêm chẳng hạn như biết giữ sức khỏe hơn ( không thức khuya nhiều, không chèn chén nhiều, không phí sức ...) và ăn uống cũng cẩn trọng hơn, chú ý đến cân nặng và tập thể dục giữ sức khỏe ...Nói chung mình thấy đó cũng là cái hay vì từ khi bị H mình sống có trách nhiệm hơn với bản thân và gia đình mình.
Khi biết mình bị H cũng đồng thời với việc mình mất tất cả đó là một công việc ổn định với nhiều tiềm năng phát triển, một gia đình mà nhiều người mơ ước, ...Trong vòng 4 tháng mình không còn gì cả không việc làm, người gần gũi nhất cũng ly hôn, cũng may là Ba Mẹ và các Anh chị em hiểu và chia sẻ cùng mình. Mình phải mất gần 6 tháng mới phục hồi lại tinh thần.
Mình bắt đầu đi làm lại cũng là công việc cũ nhưng ở môi trường mới, nó giúp mình tĩnh tâm và nhận ra mục tiêu mà trước đây mình đã quên, thế là mình vừa làm vừa học rồi cũng nhận được kết quả tốt cho sự cố gắng của mình, mình thay đổi một công việc khác có thu nhập cao hơn nhờ văn bằng mình vừa lấy được. và mình nhận ra rằng cho dù có H mình vẫn có thể làm tất cả. Giờ thì mình đang thử sức mình ở một công việc khác thuộc một lĩnh vực khác mà trước đây mình đã mong ước.
Và mình nghĩ mình sẽ làm được...còn bạn thì sao?
Mình nghĩ tất cả chúng ta- Những người có H- đều có thể thực hiên ước mơ của mình nếu như chúng ta quyết tâm.