  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 13-09-2014(UTC) Bài viết: 28 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 19 lần trong 6 bài viết
|
Hà Nội qua một đêm bão, trời hửng nắng đẹp lạ thường. Mọi người vẫn hối hả trong cuộc sống thường nhật.
Còn tôi...
Cơn bão ngày hôm qua mãi mãi không tan, nó ập vào một cách chớp nhoáng đến đáng sợ, đáng sợ đến nỗi chính tôi cũng không chấp nhận nổi nó. Tôi đã bị nhiễm H. Cái thân thể mà bấy lâu nay tôi hằng yêu quý, nâng niu và tự hào, một phút sai lầm tôi đã hủy diệt nó. Để bây giờ tôi thấy ghê tởm chính bản thân mình.
Sáng hôm nay, rồi ngày mai, và rất nhiều ngày sau đó, tất cả mọi người sẽ thức dậy với niềm vui mới, ước mơ mới. Còn tôi và gia đình tôi sẽ như thế nào đây. Mỗi ngày trôi qua là đoạn đường đến với bờ đau khổ ngắn lại, đến bờ vực ấy, tôi sẽ rơi xuống còn gia đình tôi chẳng biết sẽ như thế nào. Liệu răng tôi còn bao nhiêu thời gian? Tôi có thể kịp làm những việc ấy hay không? Nghĩ đến mà lòng tôi quặn thắt lại.
Sáng nay bố gọi hỏi "Hết tiền chưa con, bố chưa có lương, đợi bố đi mượn rồi gửi cho mà ăn, đừng có nhịn". Tôi cứng miệng không nói được gì. Trong đời tôi dã có một người đàn ông yêu và nâng đỡ cho tôi như thế, cớ sao tôi lại thành ra như thế này? Tôi thương bố, lúc bố đau sỏi mật bố ngất lịm đi trên xe cứu thương vẫn nắm chặt tay tôi, sợ sẽ xa tôi. Nhưng bây giờ tôi đã không còn là đứa con ngoan ngoãn, hiền lành và nhỏ bé của bố nữa. Nghĩ đến từng ấy thôi, tôi chán nản chẳng muốn làm gì. Không chải chuốt, không hát hò, không chụp ảnh, không buôn chuyện, không facebook... Tôi thấy mình cô độc đến vô cùng
Có ai cũng như tôi, là một người gay có H, hay ít ra là hiểu cho tôi, mong rằng các bạn sẽ chia sẻ và động viên tôi, cho tôi tìm lại chính mình và tạm quên đi cảm giác mặc cảm và chán nản như bây giờ.
|
 9 người cảm ơn gianhu cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 12-04-2014(UTC) Bài viết: 62   Đến từ: Hà Nội VN Thanks: 13 times Được cảm ơn: 39 lần trong 18 bài viết
|
Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua 1 ! can đảm đối mặt và vượt qua nó 5ting  Bố mẹ sẽ bớt buồn nếu biết chúng ta biết tự chăm sóc bản thân tự đứng lên sau vấp ngã, sẽ tự hào rằng đứa con của mình đứng vững trên chính đôi chân của mình cho dù đôi chân đó có từng lầm lỗi:3 | xin chào tớ là khôi siêu nhân lêu lêu lêu ibox yahoo của tớ nè : ngaybuontimban16 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 29-09-2014(UTC) Bài viết: 1.137   Đến từ: Thủ Đức Thanks: 961 times Được cảm ơn: 583 lần trong 416 bài viết
|
Originally Posted by: gianhu  Hà Nội qua một đêm bão, trời hửng nắng đẹp lạ thường. Mọi người vẫn hối hả trong cuộc sống thường nhật.
Còn tôi...
Cơn bão ngày hôm qua mãi mãi không tan, nó ập vào một cách chớp nhoáng đến đáng sợ, đáng sợ đến nỗi chính tôi cũng không chấp nhận nổi nó. Tôi đã bị nhiễm H. Cái thân thể mà bấy lâu nay tôi hằng yêu quý, nâng niu và tự hào, một phút sai lầm tôi đã hủy diệt nó. Để bây giờ tôi thấy ghê tởm chính bản thân mình.
Sáng hôm nay, rồi ngày mai, và rất nhiều ngày sau đó, tất cả mọi người sẽ thức dậy với niềm vui mới, ước mơ mới. Còn tôi và gia đình tôi sẽ như thế nào đây. Mỗi ngày trôi qua là đoạn đường đến với bờ đau khổ ngắn lại, đến bờ vực ấy, tôi sẽ rơi xuống còn gia đình tôi chẳng biết sẽ như thế nào. Liệu răng tôi còn bao nhiêu thời gian? Tôi có thể kịp làm những việc ấy hay không? Nghĩ đến mà lòng tôi quặn thắt lại.
Sáng nay bố gọi hỏi "Hết tiền chưa con, bố chưa có lương, đợi bố đi mượn rồi gửi cho mà ăn, đừng có nhịn". Tôi cứng miệng không nói được gì. Trong đời tôi dã có một người đàn ông yêu và nâng đỡ cho tôi như thế, cớ sao tôi lại thành ra như thế này? Tôi thương bố, lúc bố đau sỏi mật bố ngất lịm đi trên xe cứu thương vẫn nắm chặt tay tôi, sợ sẽ xa tôi. Nhưng bây giờ tôi đã không còn là đứa con ngoan ngoãn, hiền lành và nhỏ bé của bố nữa. Nghĩ đến từng ấy thôi, tôi chán nản chẳng muốn làm gì. Không chải chuốt, không hát hò, không chụp ảnh, không buôn chuyện, không facebook... Tôi thấy mình cô độc đến vô cùng
Có ai cũng như tôi, là một người gay có H, hay ít ra là hiểu cho tôi, mong rằng các bạn sẽ chia sẻ và động viên tôi, cho tôi tìm lại chính mình và tạm quên đi cảm giác mặc cảm và chán nản như bây giờ.
Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, thời gian sẽ chữa lành tất cả các vết thương lòng. Đừng bi quan quá như vậy.
Hãy cảm nhận, hãy nâng niu cuộc sống, và hãy suy nghĩ thật kỹ về tất cả mọi thứ thì bạn sẽ nhận ra rằng sẽ có rất nhiều điều đang cần bạn làm, những điều đang chờ đón bạn. Hãy cố lên tôi ơi. Cuộc đời sẽ rất khó đi, nhưng không phải không đi được, bạn nhỉ? | Hãy để một ngày trôi qua thật ý nghĩa và hạnh phúc
Chú ý: Khi có hành vi nguy cơ cao cần uống PEP Hãy tới các trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện lớn để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm Máu và hướng dẫn dùng thuốc. Không nên tự mua thuốc ở ngoài, tránh tình trạng thuốc giả, tiền mất tật mang. Tư vấn trực tiếp : 0997353221 Nếu ai muốn xét nghiệm HIV mà không đủ tự tin, thì hãy đi chung với ku_beo nhé! Hoàn toàn miễn phí, chính xác và bảo mật tuyệt đối |
 1 người cảm ơn ku_beo cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 07-09-2014(UTC) Bài viết: 19
Cảm ơn: 18 lần Được cảm ơn: 24 lần trong 10 bài viết
|
Ai cũng phải rời bỏ Thân này, đây là 1 chân lý. Mỡi người chọn cách rời bỏ khác nhau, nhưng cái Tâm kia bạn chọn cách ra đi như thế nào? Bạn còn quá nhiều thời gian để chọn cách rời bỏ nó, tôi biết nhiều người có H sống có ích cho cộng đồng, cho xã hội? Như anh hùng Phạm Thị Huệ http://gas.hoasen.edu.vn...g-cau-chuyen-can-duoc-ke
và rất nhiều có H thầm lặng khác, còn về Thân này tặng bạn câu nói của các Tổ Sư : Chớ để già Tu kẻo muộn. Mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân. Có nhiều sự ra đi chưa nhắn nhủ gì cho gia đình, chưa kịp dùng sức mình và của cải do mình làm ra làm cho cộng đồng tốt hơn.
Còn bạn thì sao ? Bạn đâu có cô đơn đâu, bạn còn có 1 diễn đàn trút bầu tâm sự. Bạn có biết bao nhiêu người ngày đêm đang đấu tranh thầm lặng với bệnh tật vì ung thư, vì tai nạn giao thông, vì thuốc lá, nguời già neo ...... ? bao nhiêu con người cần bạn trợ giúp không? Tặng bạn 1 Câu nói cổ nhân " Maxwell Maltz" : " If you make friends with yourself you will never be alone." Tạm dịch: Khi bạn làm bạn với chính bạn thì bạn sẽ không bao giờ cô đơn. Thân chào bạn, mọi chuyện rồi sẽ qua hãy vươn lên mà sống nha bạn .
|
 3 người cảm ơn lucdiaden cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 02-10-2014(UTC) Bài viết: 3
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
|
hi a, a e mình làm quen nha, bên cạnh a còn có rất nhìu ngừi nữa chứ hok chỉ mình a đâu, a cố sống cho tốt vào, đời còn dài nếu mình bik cách chăm sóc cho mình, nhớ uống thuốc là dc. Đặt niềm hy vọng vào khoa học y sẽ tìm phương thuốc chữa dc bệnh mình, mỗi sáng dậy hãy dặn lòng mình "Hôm qua là quá khứ. Ngày mai là điều bí mật. Và hôm nay là một món quà". Còn nếu buồn thì a cứ add yh e nè kimquoctuong12. Mong nhận dc tin a ^^
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 27-04-2012(UTC) Bài viết: 1.990  Đến từ: Nơi không mang tên Thanks: 1182 times Được cảm ơn: 1329 lần trong 849 bài viết
|
chào bạn , chia sẻ cảm xúc cùng bạn , ai khi mới biết chuyện gì đang xảy ra với mình đều có chung tâm trạng với bạn hãy mạnh mẽ lên bạn nhé , mọi chuyện sẽ qua bạn ạ . chúng tôi và các bạn thành viên khác trên diễn đàn đều như bạn , và đã đi qua tất cả . tặng bạn nhé :
- Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
- Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá
- Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại
- Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị
- Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình
- Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu
- Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti
- Khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã
- Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng
- Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe, trí tuệ
- Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm
- Lễ vật lớn nhất của đời người là sự khoan dung
- Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết
- An ủi lớn nhất của đời người là bố thí
Hãy mạnh mẽ lên , để Ba của bạn yên tâm rằng bạn sẽ vẫn luôn lạc quan và sống tốt . | thông tin thuốc Phơi nhiễm pep và arv bậc 1 , thuốc điều trị viêm gan C và B , tư vấn methadone: 0931 577 808( Mèo )
|
 2 người cảm ơn conduongdaqua cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|