Công nhân - Lái xe ôm – Kiếm củi khô - Thợ xây...

Xe ôm, một nghề khả dĩ đối với NCH. Ảnh: Hoài Thanh
T là một công nhân cầu đường với tương lai đang rộng mở phía trước vì T đang theo học lớp Đại học tại chức. Sau ngày biết bệnh một thời gian, T xin thôi công tác do không thể vượt qua các áp lực khác từ phía cơ quan. Được gia đình hỗ trợ, T mua cho một chiếc xe máy để chạy xe ôm cho phù hợp với sức khỏe của mình. T thường hay đón khách ở cổng bệnh viện đa khoa tỉnh. Có ngày kiếm được vài ba chục ngàn, cũng có ngày chả đủ tiền đổ xăng, người khôn của khó, riêng việc nhanh nhẹn chào mời hay lôi kéo khách là T đã thua hẳn mấy tay xe ôm kỳ cựu ở đây rồi. Nhưng cũng tạm yên tâm với công việc này, T bắt đầu tham gia các hoạt động của CLB tự lực Hy Vọng Bắc Kạn. Là thành viên trong ban điều hành, T rất năng nổ trong các hoạt động. Đến ngày kỷ niệm sinh nhật CLB tròn một tuổi, T mạnh dạn đứng trước ống kính truyền hình địa phương phát biểu, tin này đã được báo đài địa phương phát liên tục trong các chương trình của tỉnh. Khách đi xe ôm đã ít lại càng ít hơn theo từng ngày mà không hiểu tại sao. Chán nản, T nghỉ chạy xe ôm, ở nhà lên rừng lấy củi bán, nhưng củi ngày một hiếm, đến cây con cũng chẳng còn mà chặt nữa. Sẵn có nghề xây trong tay, T suy nghĩ và chuyển sang làm thợ xây, giờ đây hàng ngày hai vợ chồng lại cùng nhau đi làm, cùng nhau về nấu cơm, công việc tuy vất vả nhưng vợ chồng T cảm thấy vui và tin vào một ngày mai tốt đẹp hơn.
Làm bánh nếp – Bán rau – Bán ngô nướng – Phụ xây...

Chăn nuôi cũng có thể giúp NCH ổn định cuộc sống. Ảnh: Hoài Thanh
V- vợ T là cô gái người dân tộc Nùng khéo tay hay làm, các loại bánh do cô làm đều bán rất chạy. Nghề làm bánh sẽ theo cô vì bánh của cô ngon và lạ miệng nên số lượng bánh bán ra hàng ngày đủ nuôi cô và cái tổ ấm bé nhỏ ấy có một cuộc sống khá đầy đủ, nhưng rồi một ngày cái tin hai vợ chồng V nhiễm HIV lan rộng khắp nơi, khách mua bánh của cô ngày càng ít dần, cô suy nghĩ và đổi nghề sang chạy chợ bán rau. Những ngày đầu mấy xảo rau của cô bán hết veo trong buổi sáng, vì cô chủ nhỏ luôn chịu thương chịu khó thức khuya dậy sớm để mua được những mớ rau xanh non nhất chợ, lại xì sầm to nhỏ, lại những lời dị nghị và rồi những mớ rau xanh của cô cứ khô quắt qeo mỗi ngày. Ngán ngẩm, vốn thì hết, V và chồng anh mò vào tận bản làng sâu để mua từng bắp ngô về để chiều tối đem nướng ở ngã ba chỗ đông dân nhất. Mấy ngày đầu, V nướng đến đâu bán hết đến đó, mỗi ngày cũng được vài chục ngàn đồng, đủ mua rau mua gạo nuôi con. V vui lắm, cô điện thoại khoe với các anh chị cùng CLB “Em bán tốt lắm, cứ như thế này thì em không phải lo gì nữa chị ạ”. Mời các anh chị lên ăn cho đắt hàng, nhưng mỗi lần lên hàng của cô đều bán hết cả. Không được ăn nhưng các bạn trong CLB cũng vui mừng cho vợ chồng V vì bán được hàng. Không được bao lâu, cái thị xã bé tý ấy lại lần nữa làm cho vợ chồng V thất nghiệp, ngô nướng đầy ra đó ngồi cả buổi tối chả ai buồn mua, chả ai hỏi han câu nào cả. Các bạn trong CLB được một phen ăn no nê mà lòng lại buồn não nề, chẳng biết mai đây cô gái nhỏ bé và chăm chỉ này lại đổi nghề gì nữa đây...
Vẫn phải sống tốt
Không một nghề nào, một công viêc ổn định nào mà NCH có thể làm lâu dài, nhưng điều đó không làm cho vợ chồng T-V, và rất nhiều những người nhiễm HIV/AIDS chán nản và đầu hàng số phận. Đôi vợ chồng T-V hiện tại đã có công việc mới, chồng xây vợ phụ, công việc thật vất vả nhưng không vì thế làm mất đi niềm tin vào một ngày mai tốt đẹp hơn, không chỉ cho vợ chồng họ mà cả cộng đồng người nhiễm HIV nói chung cho dù ngày mai rất có thể họ lại phải đổi một công việc khác. “Có sao đâu, mình cũng như bao nhiêu người khác nữa đang phải sống trong thời buổi khủng hoảng kinh tế thị trường mà, nên khó kiếm việc cũng là lẽ đương nhiên”. T, chồng V nói giọng thản nhiên, bàn tay dính đầy vôi vữa của T nhanh thoăn thoắt xây lên những hàng gạch cho ngôi nhà, không xa nữa ngôi nhà ấy sẽ khánh thành, một công trình nữa được hoàn thiện. Vợ chồng T lại tiếp tục xây thêm nhiều ngôi nhà nữa...
Hà Thị Quyên
CLB Hy Vọng Bắc Kạn