Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline funk  
#1 Đã gửi : 10/06/2010 lúc 11:35:43(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
Khi sinh ra mình không có quyền lựa chọn cha mẹ cho mình.


Người ta nói “hổ dữ cũng không nỡ ăn thịt con mình.” Mình không biết lý giải cái tâm trạng của mình lúc này như thế nào nữa?! Gia đình thật sự không hiểu mình, mọi người áp đặt và kỳ vọng ở mình quá nhiều. Trong khi tuổi đời của mình còn quá trẻ. Mình có những sở thích nhu cầu riêng có thể không giống ai, nhưng đó là điều mình thích.

Vì gia đình, mình phải gạt bỏ đi tất cả để làm một đứa con ngoan sống đúng với ý muốn của gia đình… Đôi khi mình thấy mình như một con “rối” vậy, chẳng làm được gì cho chính mình cả.

Nhưng sống là phải chấp nhận phải không?

Học những cái mình không thích.

Không chơi với những người có vẻ bề ngoài không đẹp và không có địa vị, không có học vấn.

Phải xây dựng gia đình trong vòng một năm tới, trong khi mình không có cảm giác, hứng thú gì với chuyện đó.
… và còn nhiều điều nữa mà mình đang phải làm, nó thật sự không mang lại niềm vui cho mình những vẫn phải làm. Giống như bao lần, vô tình bắt gặp những cặp… nhìn cách họ quan tâm, chia sẻ nhau, mình thấy chạnh lòng và cảm thấy cô đơn biết bao nhiêu. Những lúc đó, mình tự nghĩ: “Liệu đến khi nào mình sẽ vượt qua rào cản của gia đình để có thể có được hạnh phúc của chính mình, hay đơn giản là làm những gì mình muốn”.

Mình nhớ có người bạn nói với mình: “Làm con ngoan nhưng đừng để làm một con rối, không có cha mẹ nào thích con mình trở thành “nói gì làm đó” đâu. Vì làm như vậy đâu có khác gì rô bốt. Ba mẹ nào không lo lắng cho con, không muốn con cái đừng phạm phải sai lầm khi còn nhỏ- mà trong mắt cha mẹ nào thì con cái mình lúc nào cũng chả cỏn nhỏ phải không nào?”

Nhưng phải làm gì khi mà ba mẹ, gia đình mình không hiểu cho mình. Vẫn biết gia đình muốn mình làm thế này, không làm thế kia là muốn mình tránh những gì không hay, không tốt với mình. Nhưng sống mà không có chính kiến của mình, trách nhiệm với chính cuộc sống của mình thì…

“Phụ thuộc gia đình, ai cũng vậy, nhưng chỉ là một khoảng thời gian nào đó chứ không thể suốt đời được. Hãy lấy kiến thức của mình, lấy công việc hiện tại hay tương lai của mình để tạo niềm tin và hi vọng. Đừng nhìn hiện tại để mà chán chường tương lai. Ai cũng có chọn lựa, đánh đổi để đạt được điều mình mong mỏi thực hiện mơ của cuộc đời.”

Mình nên làm gì đây? Nên come out hay là cứ sống như vậy? Sống trong sự đùm bọc, chở che của gia đình hay là sống với đúng bản chất của mình?


Đây là một bài viết mà mình muốn gửi tới Shin, một người bạn, một ca tư vấn của mình đã gặp trong đợt đi tập huấn trong Sài Gòn, đây như là một lời cảm ơn, một lời thổ lộ dùm shin.
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.