Tiếng quạt chạy vù vù, tiếng nước chảy tí tách từng giọt một. Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Nó nằm đó, mắt mở to thao láo nhìn cái thân hình đồ sộ đang nhắm mắt nằm đối diện với nó. Nó cảm thấy ngái ngủ, hai mắt nặng trĩu, chỉ chực muốn cụp xuống. Nhưng không hiểu vì một lý do nào đó mà nó không tài nào ngủ được. Nó nằm nhìn, suy nghĩ, cảm nhận từng hơi thở, nhịp đập của người đang nằm đối diện. Nó muốn làm một việc, một việc duy nhất thôi. Hôn, đặt một nụ hôn lên má của người mà nó thầm yêu.
“Thầm yêu” hay “yêu thầm”, nói như thế nào cho đúng với hoàn cảnh của nó bây giờ nhỉ? Một năm qua, trong suốt một năm quen biết về nhau. Nói chuyện, tìm hiểu thông tin về nhau, ngủ với nhau- từ ngủ ở đây được hiểu theo đúng nghĩa đen, nguyên thủy của nó- chưa tới mười đầu ngón tay. Nó biết chắc rằng tình cảm của nó dành cho người con trai đang nằm trước mặt nó kia là một thứ tình cảm rất đặc biệt, đặc biệt thật sự.
Kể từ ngày nó gặp “mèo lười”- nick name mà nó hay gọi chàng trai kia, chứng kiến bao chuyện đã xảy ra với mèo. Tâm sự biết bao nhiêu điều với mèo, từ chuyện mèo thất tình, bị người yêu phụ tình. Cho đến chuyện gia đình gặp chuyện không may, rồi đến chuyện học tập… và rồi đến cả chuyện mèo có những người khác theo đuổi nữa. Tất cả, bao nhiêu chuyện đã diễn ra với mèo chỉ vỏn vẹn có gần mười hai tháng qua. Nó đã ở bên cạnh, lắng nghe, chia sẻ, hoặc điện thoại, nhắn tin với mèo mỗi khi mèo buồn, mèo bỏ về quê…
Nó chấp nhận làm người “bạn” câm lặng của mèo. Nó chấp nhận kìm nén những tình cảm của mình dành cho mèo. Nó chỉ cần được ở bên cạnh, nhìn, nghe mèo cười nói. Với nó, chỉ cần như vậy là đủ… Nhưng thế nào là đủ, thế nào là không đủ. Đêm qua, nó đã không kìm được lòng mình khi được ở bên cạnh mèo. Được mèo trêu, mèo vuốt ve cơ thể nó… Nó biết, nó luôn biết là mèo nói, làm như vậy chỉ là để trêu đùa nó mỗi khi mèo buồn một chuyện nào đó thôi. Nó biết, nhưng nó lại không thể kìm lòng được khi nghe những lời ngọt ngào, trêu đùa, cùng với những cử chỉ… của mèo. Nó đã ôm, ôm thật chặt mèo trong lòng, mặc cho mèo chống cự. Nó đã hôn lên mái tóc của mèo. Nó đã làm những gì mà nó mong muốn bấy lâu. Dù rằng, nó biết hậu quả của việc làm những hành động đó là gì? Có thể, mèo sẽ đáp lại tình cảm của nó, nếu may mắn. Hoặc có khi, nó sẽ mất mèo hoàn toàn. Nó sẽ không còn cơ hội để gặp mèo, nhìn và nghe mèo cười nói. Nó mặc kệ tất cả.
Và giờ đây, khi trời gần sáng, nó vừa thấy có chút ân hận, bất an, vừa có chút vui mừng hạnh phúc. Vừa có chút ham muốn lại được ôm mèo trong tay, hôn lên má của mèo.
“Hmm…”- Nó thở dài một cái rồi nhắm mắt lại. Trời gần sáng rồi, đã 4h30’, nó sắp phải rời xa mèo rồi. Và nó không biết là sẽ còn có cơ hội để lại được ở bên cạnh mèo lười như thế này nữa không?...
Tiếng quạt vẫn chạy vù vù, tiếng nước vẫn tí tách rơi từng giọt. Và căn phòng vẫn im lặng...
----------------------------------
đây là chuyện "tình" câm lặng của funk...