Chuyên gia trang điểm Nguyễn Hùng (Studio ở 212 Hồ Văn Huê, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) là một trong số ít những người công khai thừa nhận mình là người đồng tính.
Anh có được sự dũng cảm này là nhờ mẹ. Những chia sẻ chân thành từ mẹ của Nguyễn Hùng dưới đây sẽ giúp cho những bậc cha mẹ có con đồng tính soi rọi lại mình, giúp con sống thật, sống hạnh phúc và có ích.
.
Chuyên gia trang điểm Nguyễn Hùng và mẹ
Từ năm, sáu tuổi, tôi đã thấy con trai có nhiều biểu hiện không giống những cậu bé khác. Hùng rất quấn quýt với mẹ, ít chơi với bạn. Con lại thích chơi trò nhẹ nhàng, tỉ mỉ như tết tóc, ẵm búp bê. Tôi làm nghề may, thêu, Hùng cũng mày mò làm thử. Bàn tay Hùng thoăn thoắt điệu nghệ không thua gì những người thợ thực sự. Đặc biệt, Hùng rất nhạy cảm, tôi buồn vui chuyện gì đều không giấu được nó. Thời gian đầu, tôi và ông xã không khỏi lo lắng, trông chờ con trai đến tuổi dậy thì sẽ thay đổi, nhưng…
Ở tuổi yêu, con trai tôi vẫn không động đậy. Hùng chỉ lo học và phụ việc nhà. Có lúc tôi úp úp mở mở hỏi chuyện rung động đầu đời, thấy Hùng không có cảm hứng với đề tài này nên tôi cũng không tạo áp lực cho con. Tôi dặn dò: “Con có gặp khó khăn gì, cứ kể cho ba mẹ nghe. Lúc nào cũng phải nhớ là ba mẹ luôn ở bên con, sẵn sàng nghe con nói. Ba mẹ sinh ra con nên ba mẹ là người hiểu và thương con nhất”.
Hùng rất nhanh nhạy, ham hiểu biết. Những thắc mắc về tâm lý, giới tính, tình yêu, Hùng tự tìm đọc trên sách báo, hỏi qua bạn bè. Tuy mẹ con hiếm khi đối thoại nhau về chuyện giới tính nhưng tôi vẫn ngầm giúp con hiểu biết. Tôi cố ý đặt những tờ báo, những quyển sách có nội dung liên quan ở cạnh giường ngủ của con để con đọc. Tôi không tạo điều kiện để con đọc những mẩu tin người đồng tính phạm tội, sống buông thả, thác loạn… tránh cho con tâm lý hoang mang, chán chường. Những bài viết xác đáng, thể hiện sự cảm thông với người đồng tính rất có giá trị đối với Hùng.
Khi Hùng bước vào cấp III, tôi không còn ý định uốn nắn để con trở lại quỹ đạo của một người con trai đích thực. Tôi bắt đầu chấp nhận và khuyến khích con chấp nhận bản thân: “Trời sinh sao để vậy, có cố chạy trốn cũng không được. Ai nói gì nói, kệ họ”. Không ngờ, lời của tôi là động lực giúp Hùng tiến thân lập nghiệp. Mười năm trong nghề làm đẹp, Hùng trở thành một chuyên gia trang điểm được nhiều người tín nhiệm. Cơ sở của Hùng tạo công ăn việc làm ổn định cho chị em trong nhà và nhiều người khác.
Ngày xưa, tôi sinh con thiếu tháng, nhẹ cân, rất èo uột. Lời nguyện cầu duy nhất của tôi là cứu được tính mạng con. Có lẽ do vậy mà khi con lớn, tôi cũng không ép con phải đạt được những gì quá sức của nó. Tôi chưa bao giờ đặt kỳ vọng vào con nên nó phát triển khá thoải mái. Hùng đã trưởng thành, đủ bản lĩnh, Hùng thích ai, tôi đều không cấm cản, cứ để con sống với cảm xúc tự nhiên. Hùng sống mạnh mẽ, bình an và thích quan tâm đến người khác. Sống như vậy, lẽ nào người đời lại phản đối chuyện giới tính? Tôi khuyên con trước hết hãy cố gắng sống tốt, được yêu mến rồi sau đó mọi chuyện sẽ đến với mình suôn sẻ, tốt đẹp. Khi Hùng công khai giới tính với mọi người, tôi không hề thấy bẽ mặt. Ngược lại, tôi thấy yên lòng khi con mình dám bước ra ánh sáng và góp phần nhỏ để thay đổi cái nhìn khắt khe của dư luận. Cứ giấu mình trong “vỏ ốc” sẽ khiến cuộc sống của người đồng tính bức bối, nặng nề, không phát huy được khả năng.
Năm nay Hùng đã 33 tuổi, cái tuổi mà hầu hết người ta đã yên bề gia thất. Nói không thích có cháu nội ẵm bồng là dối lòng nhưng tôi không giục con trai. Có nhiều bà mẹ ép con lấy vợ, sinh con để làm bình phong che tiếng đời, đã gây bi kịch cho gia đình của nó. Đến khi mình già yếu, chết đi, con vẫn phải cõng gánh nặng ấy trên lưng. Vì thương con, vợ chồng tôi để con tự xây dựng kế hoạch sống.
Phan Thị Thành