Với nhiều người, từ “đao” có thể mang nhiều nghĩa, có thể là nghĩa như thế này, mà cũng có thể là nghĩa như thế kia. Không ai giống ai, nhưng, hiểu thế nào cho đúng với cái nghĩa của từ đó thì… chắc không mấy ai có thể hiểu đúng được.
“Mày bị đao à?” hay “cái thằng đó bị đao, mày chơi với nó là gì?”… ở bất cứ đâu, hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có thể bắt gặp, lắng nghe được cái từ đó, cụm từ như thế. Vậy “đao” có nghĩa là gì? Và tại sao nó lại được dùng một cách thoải mái, dễ dàng trong thế hệ 9x như hiện nay?
Nếu tra trong từ điển tiếng việt thì “đao” có nghĩa là: một vật sắc nhọn, nặng dùng để chặt hoặc để chém một nào khác. Cũng có một nghĩa khác đi kèm với từ “đao” này là “bột đao”, theo nghĩa của từ này có nghĩa là một thứ nước đặc sệt, màu trắng trong, thường được dùng để làm bánh hoặc nước chè. Và theo cách hiểu của thế hệ trẻ hiện nay thì “đao” có nghĩa là: một người có tình trạng thần kinh không bình thường, không ổn định và có chút gì đó khác thường, không giống với những người khác.
Tôi rất lấy làm lạ là vì sao cái từ đó, danh từ đó lại được dùng thường xuyên, mà một cách gắn bó với những người thuộc thế hệ trẻ hiện nay. Với bất cứ ai, bất cứ người nào, ở lứa tuổi nào, ngành nghề nào, họ cũng có thẻ gắn liền với từ đó. Thậm chí là ngay với cả những người đồng tính cũng vậy. “Đao”- “Nó bị đao”… cũng là những từ luôn được dùng khi nói về những người đồng tính. Những người đồng tính hiện nay, nhất là những người thuộc thế hệ 9x bây giờ.
“Anh không biết à, cái thằng đó bị đao anh ạ. Nó thích trang điểm và đi õng ẹo, ăn nói như con gái anh ạ.”- Một cô nhóc, đồng nghiệp của tôi nói khi miêu tả về cậu bạn làm cùng của mình.
“Nó là thằng điên. Con trai không ra con trai, con gái không ra con gái. Lúc nào cũng eo éo như con gái. Đã vậy mông còn ngoáy tít thò lò mỗi khi đi bê đồ.”- Chị quản lý của tôi cũng thêm mắm thêm muối đôi chút về phần miêu tả cậu bạn đồng nghiệp, cấp dưới của mình. “nó bị “hai phai” thì phải.”
…
Dường như với tất cả mọi người, việc một người con trai- đàn ông ngày nay thích trang điểm, sức nước hoa vẫn còn là một việc không nên có, không nên khuyến khích. Và việc người đồng tính luôn phải mang một cái gì đó thật đặc biệt thật khác người là một lẽ đương nhiên. Họ có thể chấp nhận những người đồng tính ở một khía cạnh, góc độ nào đó. Nhưng nếu để nói mọi người chấp nhận người đồng tính hoàn toàn thì không.
“Chán lắm chị ạ. Mọi người coi em như trò hề của họ vậy. Họ nói xấu, bêu rếu em ở đằng sau lưng. Còn đằng trước mặt thì họ nói mỉa nói mai… Chán lắm.”- Cậu bé nhân vật chính của câu chuyện nói với tôi trong một buổi chiều hết ca sớm.
“Họ nói em là hai phai, là bóng lộ, là này là nọ… họ còn bịa chuyện em đong đưa với mấy anh bảo vệ ở đây nữa. Họ cứ tưởng những người như bọn em lẳng lơ và lăng nhăng lắm không bằng ấy.”…
“Em mặc kệ, họ thích nói sao thì nói. Em vẫn là em, em vẫn hoàn thành công việc của mình tốt, và em sống thấy thoải mái là được rồi. Cứ lo nghĩ, sống sao cho vừa ý họ thì sống làm cái gì. Em không quan tâm.”
Câu trả lời ngắn gọn, đơn giản của cậu bé làm tôi băn khoăn. Liệu có chắc rằng, trong số những con người đang sống trong cái xã hội nhỏ bé này, không bị “đao” như cậu, có thể có những suy nghĩ, hành động như cậu?
“Đao”
Mein