Dù là con trai tuổi dần nhưng người thân hay bạn bè ai cũng nói sao hiền thế, và có vẻ lạnh lùng. Nhưng họ ko biết đằng sau vẻ lạnh lùng ít nói đó là nguyên do vì đâu. Khi tôi học lớp 9 bắt đầu cảm thấy mình có gì lạ, cảm giác không thích con gái mà lại có vẻ thích những đứa con trai nhìn bắt mắt. Nhưng chuyện đó mình giấu kín trong lòng, nhưng khi nghe người ta nói con trai mà thích con trai là pê đê nên mình sợ và bắt đầu nghĩ nếu mình bị như vậy sẽ bị mọi người coi thường và gia đình sẽ xấu hỗ, lúc đó mình nghĩ có thể mình bị như vậy là do cha mẹ mình sinh mình ra nên trách thầm họ, nhưng khi mình nghĩ lại do số phận mình như vậy thôi và cuộc đời sau này sẽ ra sao. Mình rất buồn và hầu như không nói chuyện với bất cứ ai ở lớp, cũng không chơi với ai, ngay cả gia đình khi hỏi thì mình nói còn không thì thôi.
Cứ như vậy mình đã sống hầu như là 3 năm đến giữa năm lớp 12 thì mình nhận ra, tại sao mình phải phí tuổi xuân như vậy mình đâu có tội.
Cũng chính từ đó mình sống trở lại nhưng trong lòng lúc nào cũng lo cho số phận và rất muốn đi xa, tìm ra chính mình con người của mình. Năm 2006 mình lên Sài Gòn học và tìm hiểu về mình thì biết mình là gay, nhưng vì vừa học vừa làm nên không còn thời gian suy nghĩ nhiều.
Vừa học xong thì đi nghĩa vụ quân sự, khi đó mình thú thật với gia đình, nhưng chỉ nói là con không thể cưới vợ được vì con không thích con gái, và cũng không thể có con, vì mình là con trai cả trong gia đình và hai e gái nên cha mẹ hy vọng ở mình rất nhiều.
Nên họ khóc rất nhiều và cũng buồn rất nhiều, nhưng khuyên mình hãy sống sao có ích vả sống vui lên. Lúc đó mình cảm thấy an ủi vì gia đình thương mình hơn. Nhưng cũng thấy có tội vì làm cho họ buồn.
Khi xuất ngũ mình tiếp tục tìm hiểu chính mình và khát khao sống thật với bản thân nhưng thật sự không can đảm, chỉ làm quen nói chuyện qua yahoo.
Mình rất buồn vì không có bạn bè nhiều cùng tâm sự, chia sẻ. Đôi khi rất chán cuộc sống bon chen của thị thành, nhưng vì tương lai của chính mình vì cha mẹ đâu ai sống hoài lo cho con mãi, mình cũng rất sợ người quen biết nên chẳng dám quen ai. Mặc dù mình cũng như bao người bình thường khác lúc nào cũng khát khao được yêu và quan tâm. Nhưng có nên sống vì chính mình không, nếu một mai gia đình và người thân biết thì gia đình rất xấu hỗ. Vì hiện tại gia đình vẫn hy vọng đó là bệnh có thể chữa được, họ chưa hiểu thật sự gây là gì?
Mình mong lời khuyên chân thành từ các bạn.