Một ngày dài ơi là dài, mà k cảm thấy chuyện gì đủ sâu sắc để giữ riệt lấy để sau này có câu hỏi ngày hôm đó bạn đã làm gì thì sẽ đường đường chính chính nói, à tôi làm cái đó, cái kia, như thế như thế.
Một ngày này cũng không phải là cá biệt, nhiều ngày, nhiều ngày lắm rồi, ngày lúc nào cũng rất dài, nhưng tự ta vấn ta, đã làm gì làm gì trong ngày đó, không nhớ không nhớ được.
Bộn bề một khối, hóa ra trống rỗng.
Từ ngày được tiếp xúc với "công nghệ", tự nhiên thấy mình nhạt đi đâu mất bao nhiêu là mình, thấy mình như u linh ẩn ẩn, lượn lờ dật dờ qua lại giữa chính mình, sáng ôm đt, tối ôm, ăn cơm ngủ nghỉ cũng ôm đt.
Có khi vừa đi học về, giành giật từng nửa bánh xe để về được tới phòng trọ. Làm gì đầu tiên? Bật máy tính lên, ôm máy, ôm máy, ăn cơm cũng ngồi suốt bên máy.
Cho nên nhiều ngày nhiều tháng rồi, trốn trong "ảo", để không phải thấy "thật", dù thỉnh thoảng vẫn phải chường bộ mặt chán chê này ra.
Đó là khi, những kí ức cũ nối đuôi nhau quay về, thi nhau gặm cắn
Đó là khi, hiện tại mờ mịt, không chút lối thoát, quanh quẩn, quẩn quanh
Đó là khi, tương lai càng một màu đen u ám, về đâu về đâu
...như một u linh sống nơi giáp ranh của thời gian, bị quá khứ truy đuổi, bị tương lai từ chối.
Xưa, một màu tươi mới, cười người một câu bi lụy, nay thấy câu đó với mình đúng đến ngỡ ngàng.
Thở dài, dằn gõ từng ấy chữ như liệt bàn phím, như liệt tâm can. Viết xong, đăng lên, tắt máy.
Ngày dài lắm rồi, kết thúc bằng giấc ngủ, không gì phục hồi được con người bằng giấc ngủ. Hi vọng sau giấc ngủ, sẽ có những ngày rõ ràng hơn, dù dài, dù ngắn. Cố gắng, cố gắng, làm một con người dù cho đã như thế nào đi chăng nữa

cố gắng cố gắng, dù cho đã như thế nào đi chăng nữa