TẠM BIỆT TÌNH YÊU!
Gửi người bạn của tôi
Ôi! Thời gian trôi qua nhanh quá Đan nhỉ? Vết thương lòng ngày nào nay đã khép miệng, đôi lúc nghĩ về trò trong tôi lại hiện ra hình ảnh một anh lính trẻ dịu dàng, chững chạc và rất ư trưởng thành. Đan không còn là Đan của riêng tôi ngày xưa nữa rồi!
Học chung với nhau suốt ba năm nhưng Đan có nhớ không? Ngày đó tôi ghét trò cay đắng: "Hừ! Một thằng nhóc con nghịch ngợm quậy phá mà lúc nào cũng khó chịu cáu gắt với bọn con gái". Dưới mắt trò tôi có hơn gì đâu nhỉ? Trò có nhớ những dòng lưu bút đã viết cho tôi: "Hồi đó sao Đan thấy Na là một con nhỏ chảnh chảnh, láo láo, nhiều chuyện, lúc nào cũng tỏ vẻ bận rộn cái gì cũng biết, mà lại còn mít ướt. Thật là đáng ghét! Vậy là suốt hai năm lớp 10 và 11 mình đã bao giờ trò chuyện hay hỏi han nhau một câu nào cho ra hồn đâu ha! Dù chỉ một câu chào xã giao trên đường phố.
Nhưng đúng là "ghét của nào trời trao của ấy", lên năm lớp 12 cô nhất quyết sắp hai đứa ngồi cạnh nhau. Đan ạ! Ở bên này trò than thân trách phận "Sao phải ngồi cạnh con nhóc khó ưa này?" thì tôi cũng rủa thầm trời đất "Đồ oan gia, xem ta và mi ai sẽ thắng trong cuộc chiến tranh lạnh sắp tới này!". Xui xẻo làm sao cái tính nhiều chuyện không chịu buông tha cho tôi. Ngồi chưa nóng chỗ tôi đã hành hạ, tra tấn trò bằng một loạt chuyện không đầu không đuôi. Thôi tôi đành chịu thua trò vậy há! Ban đầu vì lịch sự, Đan phải làm cái máy thu bất đắc dĩ. Chắc lúc đó trò bực mình lắm ha? Thế mà dần dần trò cũng bị cuốn vào những câu chuyện của tôi, càng lúc mình càng phát hiện cả hai đứa khá hợp nhau đấy chứ: nè, cùng mê phim hoạt hình, đọc truyện tranh, đi du lịch, bắt nạt con nít và hàng tỷ những sở thích rất ư trẻ con khác. Trò biết không? Trò là đứa bạn tâm đầu ý hợp nhất của tôi từ trước đến nay đó! Không hiểu bởi ngồi cạnh xóm nhà lá hay nhiễm tính nhiều chuyện của tôi, trò đâm ra nói nhiều và hòa đồng hết sức. Đám con gái thường ghẹo tôi "Từ ngày được nhóc Na huấn luyện Đan nó đổi hẳn tính đó nha". Mặc kệ ai bàn tán, hai đứa mình vẫn cư xử như chẳng có chuyện gì. Tôi có thể để cho trò kéo bàn ghế không cho bước qua, ghẹo đến phát khóc hay lén theo xuống căn tin rồi bất ngờ gõ đầu tôi một cú đau điếng (ai bảo trò quá cao còn tôi lại là ốc tiêu của lớp). Nhưng trò có nhớ những đòn trả đũa vô cùng quái ác của tôi? Có nhớ những cú đạp khớp gối, những cuốn tập tràn đầy chữ ký xanh đỏ lòe loẹt mà chẳng dám để thầy cô trông thấy dù chỉ một lần. Hồi đó chúng mình hồn nhiên quá hen?
Công nhận rằng ở bên cạnh Đan thoải mái thật, tôi có thể vô tư mở hết công suất rồi quay sang bắt trò bình luận, tôi cũng chẳng thèm nhớ mình đã là một nữ sinh để cứ thế mút cà rem, ăn vụng hay tưng bừng đùa giỡn cùng đám bạn. Trò luôn mắng tôi nhiều chuyện, nhí nhố. Nhưng ai thường hùa theo và bao che cho tôi đó nhỉ?
Trò bắt đầu quan tâm tôi từ lúc nào tôi không rõ. Nhưng bao lần Đan đã phát bực vì tôi cứ gán ghép hết cô nhỏ này đến cô nhỏ khác với trò rồi phải không? Ai ngờ con người của Đan nói nhiều, ồn ào, sôi nổi mà lại nhút nhát đến thế, hay tại tôi quá vô tâm? Khi chỉ còn hai tuần nữa mình sẽ rời trường, nếu tôi không bất ngờ nhận được lời "tỉnh tò" của Liêm và không bị sốc thì trò có thôi ngay cái tư tưởng: "Đan định không bao giờ nói ra để sau này khi ra trường mình vẫn luôn nhớ về nhau". Trò khùng quá! Dù sao tôi vẫn là một đứa con gái cũng phải có lúc ngồi mơ về chàng hoàng tử của lòng mình chứ. Quái lạ đôi lúc hắn lại mang dáng dấp của trò. Công nhận rằng khi Đan thốt lên: "Mình mến Na", nhìn khuôn mặt trò đỏ bừng, run run như vừa phạm tội thật là dễ thương, đáng mến, và quá ư trong sáng. Đan ạ, nhờ câu nói ấy tôi mới có thể thoát ra cơn khủng hoảng và tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới đấy. Tôi đã nói là không bao giờ chịu thua trò mà. Chắc Đan chẳng còn nhớ ngày công bố kết quà thi đâu ha! Tôi nhớ như in, ngày hôm đó từ Sài Gòn, trò nhất quyết đưa tôi về trường xem kết quả cho chính xác. Tôi đậu loại giỏi phải kể đến sự động viên, giúp sức của trò nhiều nhất. Ai bảo chuyện tình cảm sẽ ảnh hưởng xấu đến việc học. Cảm ơn Đan, cảm ơn sự chín chắn của trò đã đem lại cho tôi sự thành công ấy.
Đan quyết tâm thi vào Y Dược, cũng đúng thôi trò quá giỏi các môn tự nhiên mà. Trò luôn chọc tôi: "Ráng đợi Đan 7 năm học và 5 năm đi làm nha, đừng ham lấy chồng sớm đó!" Trớ trêu sao gia đình trò lại mong muốn trò thi thêm đại học An ninh theo nghiệp chú, trong khi tôi lại là người Công giáo. Chiều lòng cha mẹ trò cũng làm hồ sơ nhưng lại nung nấu ý định "Đan sẽ làm bài để không đậu trong đợt thi đó". Đôi lúc tự hỏi tại sao lúc đó tôi quá vô tư lự: 'Thì Đan cứ làm bài đi, làm hết sức mình, đậu hay rớt là ý trời, Na không muốn sau này Đan lại hối hận...tại sao lúc đó vì Na...". Trò biết không? Vấn đề đó chẳng làm tôi suy nghĩ lâu quá 15 phút. Có lẽ tình cảm tôi dành cho trò lúc đó quá hời hợt, ít ỏi để có thể cảm nhận nỗi đau lạc mất người yêu quý.
Một tháng chuẩn bị cho kỳ thi đại học trôi qua trong hạnh phúc phải không Đan? Tôi chẳng mảy may lo nghĩ về tương lai, điều gì tới sẽ tới mà. Trong tình thương của trò có phải tôi vừa là bạn gái, vừa là một đứa em cần được chở che, nâng đỡ? Vì tôi, trò bỏ hẳn luyện thi bên quận nhất để đi học cùng tôi. Trò sợ tôi không đi xe buýt nổi hay để giúp tôi củng cố kiến thức cho vững hơn? Cảm ơn những ngày được cùng trò lang thang ăn kem, đi lùng sục những bộ truyện tranh. Cảm ơn những giây phút có Đan bên cạnh dưới những hàng cây ngập tràn bóng mát để nhìn ngắm thỏa thuê những tòa nhà cao sừng sững cho thỏa mãn giấc mơ là kiến trúc sư của tôi. Ngày ấy tội nghiệp Đan ghê, thường xuyên phải leo lên leo xuống bốn tầng lầu trung tâm luyện thi để mua nước, lấy áo lạnh cho tôi. Lại còn bị hành hạ bởi vô vàn những sở thích, hờn dỗi quái gở của tôi nữa chứ. Tại sao lúc đó tôi ngốc nghếch và vô tâm đến thế nhỉ?
Kỳ thi đại học rồi cũng đến, cuộc nói chuyện ngày nào chẳng lưu lại chút dư vị nào trong tôi. Khi Đan gọi điện thông báo: "Đan làm được khoảng 14 điểm trong khi năm ngoái An ninh lấy tới 21 điểm, chắc chắn rớt rồi!". Thú thực tôi cũng chẳng vui chẳng buồn. Trò biết không? Càng lúc tôi càng nhận ra rằng tình cảm tôi dành cho trò còn quá nông cạn, hời hợt. Tôi muốn mình là con bé Na ngày xưa hồn nhiên, tinh nghịch hơn là một cô thiếu nữ chỉ có mè nheo, nũng nịu. Tôi không muốn làm tổn thương đến những tình cảm rất ư trưởng thành và chín chắn của trò. Đan ạ, mình đã chia tay nhau trong sự vô tư đến ngớ ngẩn của tôi "mình vẫn là bạn tốt hơn cả ngày xưa nha!", và ánh mắt buồn đầy tôn trọng, trách móc của trò. Tôi quá ngốc nghếch, chuyện tình cảm nào phải một sớm một chiều có thể thay đổi được. Nhưng chắc chắn Đan luôn mong tôi vui vẻ và hạnh phúc phải không?
Tin Đan đậu An Ninh, rớt Y Dược đến sau khi ta chia tay nhau được hai ngày. Tôi không ngờ tin tức đó làm gia đình trò vui đến thế. Thât may mắn khi điểm chuẩn của An ninh laị hạ đến 8 điểm, nếu không, Đan ơi suốt đời này làm sao tôi có thể tha lỗi cho mình vì đã cướp mất tương lai của người bạn chí cốt. Tin đó còn làm tôi vui gấp nhiều lần tấm giấy báo nhập học đại học khoa học tự nhiên của tôi. Từ nay tôi có thể học đại cương gần trò rồi, lâu lâu có thể tạt qua châm chọc trò vài câu cho bõ ghét, được cùng cậu bạn thân ngồi tán dóc đến hàng giờ những câu chuyện vớ vẩn không đâu. Vào An Ninh có bạn mới người mới, biết đâu Đan cũng quên hẳn cô bạn từng một thời yêu mến này đó chứ!
Đan có nhớ không trước ngày trò lên đường lớp mình tổ chức đi Đầm Sen. Chính cái tật đểnh đoảng cố hữu làm tôi bị lạc giữa một rừng người. Đáng tội, ai bảo vừa ăn kem vừa mải mê xem phim hoạt hình cùng bọn con nít. Lúc đó nếu không có ánh mắt chờ đợi đầy quan tâm lo lắng của trò chắc tôi chỉ còn biết trông chờ vào một phép lạ đưa mình đến cùng chúng bạn. Lang thang giữa biển người chỉ có hai đứa, tôi hành hạ trò đủ thứ: đi xe điện đụng nè, tàu lượn siêu tốc, đu quay 60 mét... Sao lúc đó Đan hiền quá ta, mấy phen hú vía khi bất chợt tôi khóc thét lên vì sợ hãi, mà vẫn ân cần lau khô những giọt nước mắt, dịu dàng trấn tĩnh tôi. Ôi! Chính lúc đó tôi đã dành cho trò một tình cảm lạ lùng mà trước nay chưa hề cảm nhận được.. Tôi cần trò xiết bao! Nhưng tất cả đều quá muộn rồi phải không Đan? Giữa An ninh và Tôn giáo không thể có sự hòa hợp. Bản thân tôi cũng không muốn phiêu lưu theo một mối tình không bến đỗ.
Trò bắt tôi hứa một tuần sẽ ghé thăm trò một lần. Chỉ có một lần ư? Đan ạ nó còn quá ít để thỏa mãn nỗi nhớ thương của tôi dành cho trò. Chắc Đan không bao giờ biết rằng ngày trò bước vào An ninh, tôi đã lang thang suốt qua những con đường ngày xưa mình cùng bước mà dằn vặt, nuối tiếc cho những tháng ngày đã qua, để rồi đêm về thức trắng vì bỏ lỡ cú điện thoại trò gọi cho. Ngày hôm sau, tôi đã không cầm được cảm xúc ghé qua thăm trò. Hai đứa mình đã trò chuyện lâu lắm nhỉ? Lúc đó Đan đã nhận ra sự thay đổi tình cảm nơi tôi? Ôi tại sao lúc đó tôi lại thiếu ý chí để chôn dấu tình cảm của mình kia chứ? Thế là chiều nào Đan cũng chờ tôi đi học về, để chúng mình trao nhau dù chỉ là một gói bánh nho nhỏ hay một lời động viên cố học tràn đầy niềm thương nhớ.
Trường Đan học nằm cạnh trung tâm giáo dục Quốc phòng của đại học quốc gia, một tuần sau khi trò lên đường tôi cũng khăn gói đi học quân sự. Ngày nào mình cũng được ở bên nhau, sóng đôi từ chỗ tôi qua trường trò và ngược lại, để tíu tít kể những câu chuyện về bạn mới, lớp mới, trong hạnh phúc hai đứa mình đều cố quên đi hai tiếng An ninh, Tôn giáo, phó mặc cho tương lai số phận. Nhưng Đan ạ, chính những ngày đó giúp tôi hiểu rằng tình cảm tôi dành cho trò rất chân thật và sâu sắc. Nhưng trò còn gia đình và tương lai. Tôi hiểu nỗi khổ tâm của Đan nhưng tôi không được phép cũng chẳng đủ can đảm để dành trò cho riêng mình. Một lần nữa mình lại mất nhau trong nước mắt, nỗi hờn trách sự éo le Tơ Nguyệt. Giá như lúc trước tôi đừng quá yếu lòng buông mình theo cảm xúc để trò nhận ra tình cảm của tôi. Tôi thật đáng trách, nếu tôi cứ giấu kín lòng mình và ôm mãi một nỗi khổ tâm thì có phải tốt đẹp hơn không? Chia tay trò tôi không thể trụ vững. Từ nay tôi đã mất một người anh, người bạn và người thương để có thể mè nheo, chọc phá hay gục đầu khóc trước những trở ngại của cuộc sống rồi! Tôi buông xuôi dần những bài học ở đại học đầy khô khan, nhức nhối. Tôi quá yếu đuối và bi lụy để có thể vượt qua cú sốc này. Nhưng một lần nữa cảm ơn những dòng động viên của trò từ trường An ninh đầy kỷ luật và nghiêm khắc: "Hãy vui vẻ như trước Na nhé. Hãy tập trung vào học tập và làm bất cứ việc gì Na yêu thích. Dù cho Na ở đâu, làm gì cũng luôn có Đan lo lắng và nghĩ về Na. Còn Đan sẽ cố gắng học tập và rèn luyện tốt để không phụ lòng Na. Hãy yên tâm Na nhé!". Nhờ những lời động viên ấy tôi mới có đủ ý chí tập trung cho những kỳ thi sắp tới. Nhất quyết tôi phải đứng vững và không được phép thua trò (dù sự thật là ngược lại...) Ôi! Mối tình đầu tiên thật dịu dàng và trong sáng, giúp lau khô những giọt nước mắt, sưởi ấm trái tim giữa bất hạnh, đơn côi như một tình cảm cao đẹp nhất suốt đời này không thể thay thế.
Ba tháng trời tôi sống trong nhớ thương, dỗi hờn và luyến tiếc. Đôi lần gặp nhau trên đường phố, ngượng ngập nhìn nhau đến vô tình, tội nghiệp cho cả tôi và trò, phải trốn tránh coi nhau như những người xa lạ. Tôi không tiếc cho tình cảm ngày nào vì hình ảnh trò trong tôi luôn đẹp mãi, chỉ thương cho đôi bạn ngày xưa giờ phải đối diện nhau trong ngượng ngùng, xa cách. Bạn bè tôi thường nói: "An ninh là một ngành học có sức truyền thụ niềm đam mê". Quả vậy, Đan bây giờ đã là một tập sinh tràn đầy nhiệt huyết và lý tưởng. Hãy ngủ yên nhé tình cảm một thời từng khao khát, cháy bỏng trong tôi. Hãy chôn vùi tất cả những niềm thương nỗi nhớ vào dĩ vãng để chúng mình vẫn đủ tự tin đối diện với nhau. Tại sao từ tình bạn ta có thể tiến tới một tình yêu, trong khi từ tình yêu mình không thể xây dựng một tình bạn cao đẹp. Tạm biệt Đan, tạm biệt mối tình đầu của tôi. Ước gì tình bạn giữa tôi và trò đẹp được như mặt trời, dù có lúc xung quanh là đêm tối nhưng ta biết chắc chắn rằng sáng sớm mai ánh nắng ấy sẽ lại quay về.
Hoa cúc tím trong bài hát cũ
Dẫu vẫn là cung bậc ngày xưa
Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc!
BENATY
Sửa bởi quản trị viên 27/08/2009 lúc 06:16:47(UTC)
| Lý do: Chưa rõ